October
21
Nguyễn Một - “Người đi cày trên cánh đồng văn chương...”
Viết về Nguyễn Một Trackbacks (0)
góp ý (3)
“Điểm tên” những người cầm bút hiện đang sung sức tại Đồng Nai không thể không nhắc tới Nguyễn Một (bút danh khác dùng cho truyện thiếu nhi là Dạ Thảo Linh).
Điểm sơ sơ đến nay, anh đã có trong tay 5 tập sách cho thiếu nhi và 5 tập sách cho người lớn. Còn giải thưởng thì cũng chừng 5- 6 giải của cả Trung ương và địa phương. Viết khoẻ, nói chuyện cũng khoẻ và cười thì muốn nổ trời luôn, Nguyễn Một mang một bản tính không lẫn được của người Miền Đông. · Anh không phải là người Miền Đông (Đông Nam Bộ).
Đây chỉ là quê hương thứ 2 của anh, nhưng dường như trong các tác phẩm của anh mảnh đất này lại được “ưu ái” đặc biệt nên đã hiển hiện một cách rõ nét, sinh động khiến không ít người lầm tưởng...NGUYễN MộT : Tôi sinh ra ở Quảng Nam trong thời chiến tranh, cha mẹ mất sớm ở với bà ngoại và cậu, năm 11 tuổi (1975) theo đoàn lưu dân lênh đênh trên biển, đói khát, người chết như rạ, ném xuống biển cho cá ăn, dạt vào đảo Phú Quốc. Sau ngày 30.4.1975 về Đồng Nai sinh sống.
Vùng đất bao dung đó nuôi tôi lớn lên. Những “đau khổ, buồn vui, chia lìa, hạnh phúc” đều diễn ra ở Đồng Nai. Quảng Nam chỉ còn trong ký ức mờ mờ của tôi với những ngày cháy nắng, nên coi Đồng Nai là quê hương của tôi cũng đúng. Người miền Đông nói chung và người Đồng Nai nói riêng có tính cách rất khác với vùng đất khác.
Họ có chất hào phóng, khí phách của dân khai khẩn, một chút khôn ngoan của dân miền bắc và một chút tỉnh táo của dân miền Trung, những cái đó kết hợp thành một tính cách riêng biệt rất Miền Đông. Tôi mê chất trượng phu của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ tay cầm gươm, tay làm thơ. Cái can trường của Lý Văn Sâm, dám viết truyện giữa Sài Gòn thời tạm chiếm và đi tù vì những truyện ấy. Cái hết mình của Hoàng Văn Bổn, vừa chiến đấu vừa viết văn, rất độ lượng và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Vì những lẽ đó mà văn của tôi chẳng cố tình chẳng ưu ái gì cả, tự nhiên vậy, mà Miền Đông cứ hiện ra như chị thấy đó ·
Có những bạn văn thân thiết của anh đã rời Đồng Nai để lập nghiệp tại nơi “hấp dẫn” hơn như thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã nghĩ về điều này bao giờ chưa?
NGUYễN MộT : Điều đó thì tôi có nghĩ tới, nhưng đâu phải muốn đi là đi được, nhưng thú thật với chị, cho đến giờ này TPHCM chẳng hấp dẫn với tôi chút nào cả. Tôi đến đó hàng ngàn lần rồi mà lúc nào cũng bị lạc đường, chán thế đấy! Tôi sợ nhịp sống Sài Gòn lắm nó cứ cuốn người ta đi vùn vụt. Tôi thích ở Đồng Nai hơn, ở đó đường dễ đi lại có dòng sông rất đẹp. Còn nói lập nghiệp, thì ở đâu chả lập được, việc gì cứ phải thành phố lớn. Nhưng mà biết đâu được, nhiều khi hôm nay không thích nhưng mai mốt thích thì sao. ·
Lập trường có vẻ không vững chắc lắm nhỉ! Đến với văn chương anh cũng như thế ư?
NGUYễN MộT : Không hiểu những người có cuộc sống suôn sẻ thì thế nào, chứ tôi không dám nói chắc chắn chuyện gì cả. Năm 10 tuổi số phận xô dạt đi rồi, có khi tưởng ổn định một chỗ bỗng dưng có cơ duyên nào đó phải đi. Vừa rồi xem ti vi thấy anh Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn mà nhớ lại cái hồi mình mới hai mươi tuổi. Bây giờ khôn rồi, chẳng nói trước điều gì. Tất nhiên văn chương cũng thế thôi ngày nay viết thế, như biết đâu mai kia có cơ duyên khác lại viết khác đi thôi, con người mà chị. Tôi dám cá với chị ai đó nói chắc chắn với chị chuyện gì thì hoặc đó là người xạo nhất đời hoặc là vĩ nhân ·
Anh có vẻ như không phải là người cầu kì trong câu chữ? Bởi lẽ tôi đọc các truyện của anh thấy chúng được viết ra một cách tự nhiên, chân thật và có lúc khá thô mộc...
NGUYễN MộT : Điều đó thì khá rõ, mà hình như trong cuộc sống tôi cũng chẳng cầu kỳ nói chi là văn chương. Tôi có tật đùa bỡn trong bất cứ mọi việc, nói ra điều này không biết chị có tin không. Có lần tôi chở vợ đi bị hai thằng giật sợ dây chuyền, nó chạy qua mặt tôi quay lại nhìn, tôi đưa tay chào nó và cười. Vợ tôi giục đuổi theo tôi bảo: “ Anh nhát lắm chẳng dám đua xe đâu” Tôi chẳng giàu có gì đâu nhưng tính nó thế, bạn bè văn chương đến Đồng Nai chơi với tôi và biết tôi là người thế nào mà. Khi vui, vui nổ trời, khi buồn, buồn vật vã luôn. Còn đối với văn chương, tôi sống, quan sát, suy nghĩ và viết, tôi chẳng bận tâm gì đến kỹ thuật, đến phong cách, cứ viết cật lực như nông dân cày ruộng vậy ·
Có người cho rằng văn chương trước tiên phải có “chất văn”...
NGUYễN MộT : Chắc là phải có chứ, nếu không thì Hội Nhà Văn phải đổi thành Hội nhà... chuyện rồi. Còn đối với tôi như đã nói ở trên tôi chẳng quan tâm đến chất gì cả, những chất liệu cuộc sống được chế biến thành truyện cho bạn đọc, giống như ăn cơm để nuôi sống cơ thể vậy, cơm canh cá thịt nhai nuốt, còn trong đó có chất gì là chuyện phân tích của các nhà khoa học, mình quan tâm làm gì ·
Nhưng cứ viết kiểu cảm tính thế, người ta kêu: truyện của “tay” này như bút kí phóng sự, anh không chạnh lòng sao?
NGUYễN MộT : Tôi không nghĩ mình lại được “khen ngợi” như thế, truyện mà đầy ắp chất liệu cuộc sống đến độ người ta đọc mà phán như bút ký phóng sự thì sướng chết mất. Tôi cứ nể ông Xuân Ba ổng viết toàn phóng sự bút ký mà đường hoàng trở thành hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, chị có quá qúi tôi không đấy, chứ tôi e rằng truyện của tôi còn lâu mới có người “khen” như thế.
Cứ cho là tôi viết theo cảm tính như chị nói đi thì vẫn có cái được của nó chứ. Tôi không mê loại văn chương đầy lý tính chị ạ.Như ở Đồng Nai có hai nhà văn , ông Khôi Vũ tôi phục tài của ổng như không thích mê như văn của cố nhà văn Nguyễn Đức Thọ, văn của ông Khôi Vũ tỉnh táo quá, khôn ngoan quá, lý tính quá, còn Nguyễn Đức Thọ thì ngược lại mà tôi lại mê dù không phục bằng ông Khôi Vũ. ·
Vâng, văn chương thì mỗi người một quan điểm, một cách đi. Chính vì thế mới tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn. Xin hỏi, theo anh văn chương có cần quảng cáo?
NGUYễN MộT : Tại sao không, văn chương cũng là hàng hoá mà hàng hoá đặc biệt, sao không thể quảng cáo. Tuy nhiên quảng cáo thế nào thì do ở các công ty chuyên môn về lĩnh vực này làm và nếu sách bán đủ tiền để trả cho quảng cáo như dầu gội đầu thì nên làm lắm chứ. ·
Trước khi các công ty chuyên môn vào cuộc, anh có nghĩ rằng những người c ầm bút hãy “tự thân vận động”?
NGUYễN MộT : Nếu có điều kiện thì cũng nên, nhưng nó phải minh bạch, quảng cáo phải ra quảng cáo, chứ đừng lập lờ đánh lận con đen rồi tung hê lên đánh lừa bạn đọc ·
Tôi nhớ có một thời gian anh rất chịu khó gửi các sáng tác của các cây bút mới tại Đồng Nai về cho Văn nghệ Trẻ. Sau đó thì thưa dần, không rõ tại sao?
NGUYễN MộT : Lúc ấy, tôi được Hội VHNT Đồng Nai giao cho việc chủ nhiệm lớp sáng tác trẻ do Hội tổ chức, lúc đó tôi quen vài cây bút trẻ viết hay, tôi vội gởi cho Văn nghệ Trẻ ( vì chỗ quen biết mà), sau đó họ lớn về thành phố cả và họ cũng biết cách phổ biến tác phẩm của mình chứ có cần tôi gởi nữa đâu.
Tôi chẳng cố ý làm cái việc mà người ta gọi là “phát hiện tài năng”,chuyện đó có nhiều cụ làm rồi, nhưng nếu tình cờ nhặt được cái gì lóng lánh một chút chưa biết ngọc hay đá là gởi cho Văn nghệ Trẻ liền, đó vì lúc mới xuất hiện tôi được Văn nghệ Trẻ in liền tù tì gần chục cái truyện ngắn, nên tôi nghĩ Văn nghệ Trẻ chẳng câu nệ những tên tuổi mới. · Vâng, Văn nghệ Trẻ trân trọng trang viết của tất cả các tác giả. Nếu được bắt gặp những bản thảo hay của những tên tuổi mới thì đây thực sự là niềm hạnh phúc của ban biên tập.
Nhân đây xin được hỏi anh: Một nhóm bút mới nổi lên trong Nam gần đây với khá nhiều tai tiếng, một thành viên trong nhóm, tôi nhớ là người đã từng được anh giới thiệu cho Văn nghệ Trẻ. Cũng phải nói ngay rằng, sáng tác của người này khi ấy khác khá xa những sáng tác bây giờ. Nếu không thấy e ngại, anh có thể chia sẻ những ý kiến của mình về trường hợp này (nói riêng) và về sự quậy phá của một số ít những cây bút muốn nhanh chóng được nổi danh (nói chung)?
NGUYễN MộT : Người mà chị nói đó là Khương Hà . Ngày ấy tôi gởi khơi khơi vậy thôi như quan niệm tôi đã nói ở trên, chứ có giới thiệu gì đâu. Khi đó Khương Hà còn là học sinh lớp 12, trong ký ức của tôi đó là cô bé dễ thương, và thơ cũng dễ thương. Sau này cô ấy về Sài Gòn học tập làm việc chắc phải khác đi rồi.
Mà có thay đổi cũng đúng thôi, mấy năm rồi còn gì, sự vật luôn biến động mà. Tôi cũng có nghe Khương Hà có tham gia với nhóm gì đó và có chuyện lộn xộn trong vấn đề xuất bản, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chưa bao giờ để ý mấy chuyện lùm xùm trong văn học cả, mấy chuyện đó thời nào chả có, nước nào chả có, bận tâm làm gì, ầm ĩ làm gì?
Còn chuyện họ “quậy phá” vì muốn nổi tiếng như chị nói thì không chắc lắm. Theo thiển ý của tôi có thể họ bị cái quan điểm sống nào là hãy bộc lộ mình, hãy sống với chính mình, dần dần bị hoang tưởng, hoặc giả họ coi đó là trò chơi và họ chơi cho đã vậy thôi. Tôi nhớ hình như Bùi Chát trong nhóm “mở miệng” gì đó có tặng tôi tập giấy photocopy lộn xộn chữ nghĩa, tạm gọi là thơ ở trang đầu anh có “tuyên ngôn” là: “Dã tràng nghịch cát, con nít nghịch những thứ khác, còn tôi nghịch thơ” ·
Có lúc nào đó anh chợt giật mình: hình như văn chương của mình đang bắt đầu đến giai đoạn “về hưu non”?
NGUYễN MộT : Có hai chữ trong câu hỏi này tôi nói cho chị rõ về tôi, đó là chữ “ giật mình” và “về hưu”. Thứ nhất bây giờ tôi ít giật mình làm, vì hoàn cảnh tôi không may mắn nên nếm trải khổ ải cuộc sống nhiều và cũng nhiều lần đối diện với nguy hiểm, bây giờ đến tuổi “tư thập nhi bất hoặc” rồi, nên ít giật mình.
Còn chuyện về hưu, giống như nông dân miền đất tôi đang sống chẳng có khái niệm chữ “về hưu”, làm tới khi nào không cầm nổi cuốc thì thôi. Hồi đó đi dạy mười năm chẳng thèm làm hồ sơ vào biên chế, khi vào rồi thì nghỉ phăng lãnh ít tiền xài. mấy anh bạn người miền Bắc hỏi sao không chuyển bảo hiểm xã hội để mai mốt lãnh lương hưu, tôi cười. Tôi sống vậy, thì văn chương cũng vậy, chẳng giật mình giật mẩy gì cả, chẳng bận tâm văn mình “về hưu non” hay chưa?. Còn viết cứ viết, khi hết viết được thì nghỉ vậy thôi. Nhưng báo cho chị biết tôi đang (đang chứ không phải dự định) viết sung lắm.
Này nhé: cuốn “ Cô bé che miệng cười” cho tuổi mới lớn đã đăng ký ở nhà xuất bản Kim Đồng. Viết lại cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành nhưng không khoái nên đã delete có tên “Quyền lực bí mật”. Viết tập 2 bút ký chân dung doanh nghiệp theo đặt hàng của hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai và chuẩn bị in tập bút ký có tên: “Dòng sông độ lượng”. Chị chờ xem văn chương tôi đáng cho về hưu chưa nhé! ·
Nhưng có người lại cho rằng văn chương đâu có phải đi cày, cứ hùng hục viết mà đã ăn thua?
NGUYễN MộT : Thế văn chương khác với làm ruộng sao? Tôi kể chị nghe chuyện này; Tôi về thăm cậu tôi, được cậu báo tin với vẻ mặt mừng rỡ: Một ơi mùa này cậu làm được một tấn lúa. Tôi tính nhẩm 1 tấn lúa bằng 2,5 triệu, người nông dân làm 3 tháng, trừ chi phi còn 1,5 triệu, bằng nửa tháng lương của tôi.
Thấy cậu tôi vui mà tôi ứa nước mắt. Mà có phải cày ruộng là cứ hùng hục như ta vẫn nghĩ đâu, cũng phải nát óc ấy chứ, đám ruộng vuông cày như thế nào, ruộng xéo cày ra sao, cày thế nào cho đất ải, cày thế nào đỡ cuốc góc…mà muốn được mùa còn tuỳ vào thiên thời, địa lợi.
Văn chương cũng thế thôi đúng không? Trời cho mình chút năng khiếu giống như cha ông để lại mảnh ruộng, người có lương tâm phải khai thác mảnh ruộng ấy đến với hiệu quả cao nhất để làm ra sản phẩm cho cuộc sống. Suy cho cùng thì văn chương chỉ là sản phẩm phụ của cuộc sống, còn lúa gạo mới là sản phẩm chính, mà người làm ra sản phẩm chính còn phải một nắng hai sương như thế, mình làm sao dám sánh với họ phải không chị. ·
Tôi rất thích ý này của anh: Trời cho mình chút năng khiếu giống như cha ông để lại mảnh ruộng, người có lương tâm phải khai thác mảnh ruộng ấy đến với hiệu quả cao nhất để làm ra sản phẩm cho cuộc sống. Chúc anh dồi dào súc khỏe để tiếp tục cày xới trên cánh đồng văn chương của mình. Phong Điệp thực hiện, bài đăng trên VNT 2006
Điểm sơ sơ đến nay, anh đã có trong tay 5 tập sách cho thiếu nhi và 5 tập sách cho người lớn. Còn giải thưởng thì cũng chừng 5- 6 giải của cả Trung ương và địa phương. Viết khoẻ, nói chuyện cũng khoẻ và cười thì muốn nổ trời luôn, Nguyễn Một mang một bản tính không lẫn được của người Miền Đông. · Anh không phải là người Miền Đông (Đông Nam Bộ).
Đây chỉ là quê hương thứ 2 của anh, nhưng dường như trong các tác phẩm của anh mảnh đất này lại được “ưu ái” đặc biệt nên đã hiển hiện một cách rõ nét, sinh động khiến không ít người lầm tưởng...NGUYễN MộT : Tôi sinh ra ở Quảng Nam trong thời chiến tranh, cha mẹ mất sớm ở với bà ngoại và cậu, năm 11 tuổi (1975) theo đoàn lưu dân lênh đênh trên biển, đói khát, người chết như rạ, ném xuống biển cho cá ăn, dạt vào đảo Phú Quốc. Sau ngày 30.4.1975 về Đồng Nai sinh sống.
Vùng đất bao dung đó nuôi tôi lớn lên. Những “đau khổ, buồn vui, chia lìa, hạnh phúc” đều diễn ra ở Đồng Nai. Quảng Nam chỉ còn trong ký ức mờ mờ của tôi với những ngày cháy nắng, nên coi Đồng Nai là quê hương của tôi cũng đúng. Người miền Đông nói chung và người Đồng Nai nói riêng có tính cách rất khác với vùng đất khác.
Họ có chất hào phóng, khí phách của dân khai khẩn, một chút khôn ngoan của dân miền bắc và một chút tỉnh táo của dân miền Trung, những cái đó kết hợp thành một tính cách riêng biệt rất Miền Đông. Tôi mê chất trượng phu của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ tay cầm gươm, tay làm thơ. Cái can trường của Lý Văn Sâm, dám viết truyện giữa Sài Gòn thời tạm chiếm và đi tù vì những truyện ấy. Cái hết mình của Hoàng Văn Bổn, vừa chiến đấu vừa viết văn, rất độ lượng và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Vì những lẽ đó mà văn của tôi chẳng cố tình chẳng ưu ái gì cả, tự nhiên vậy, mà Miền Đông cứ hiện ra như chị thấy đó ·
Có những bạn văn thân thiết của anh đã rời Đồng Nai để lập nghiệp tại nơi “hấp dẫn” hơn như thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã nghĩ về điều này bao giờ chưa?
NGUYễN MộT : Điều đó thì tôi có nghĩ tới, nhưng đâu phải muốn đi là đi được, nhưng thú thật với chị, cho đến giờ này TPHCM chẳng hấp dẫn với tôi chút nào cả. Tôi đến đó hàng ngàn lần rồi mà lúc nào cũng bị lạc đường, chán thế đấy! Tôi sợ nhịp sống Sài Gòn lắm nó cứ cuốn người ta đi vùn vụt. Tôi thích ở Đồng Nai hơn, ở đó đường dễ đi lại có dòng sông rất đẹp. Còn nói lập nghiệp, thì ở đâu chả lập được, việc gì cứ phải thành phố lớn. Nhưng mà biết đâu được, nhiều khi hôm nay không thích nhưng mai mốt thích thì sao. ·
Lập trường có vẻ không vững chắc lắm nhỉ! Đến với văn chương anh cũng như thế ư?
NGUYễN MộT : Không hiểu những người có cuộc sống suôn sẻ thì thế nào, chứ tôi không dám nói chắc chắn chuyện gì cả. Năm 10 tuổi số phận xô dạt đi rồi, có khi tưởng ổn định một chỗ bỗng dưng có cơ duyên nào đó phải đi. Vừa rồi xem ti vi thấy anh Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn mà nhớ lại cái hồi mình mới hai mươi tuổi. Bây giờ khôn rồi, chẳng nói trước điều gì. Tất nhiên văn chương cũng thế thôi ngày nay viết thế, như biết đâu mai kia có cơ duyên khác lại viết khác đi thôi, con người mà chị. Tôi dám cá với chị ai đó nói chắc chắn với chị chuyện gì thì hoặc đó là người xạo nhất đời hoặc là vĩ nhân ·
Anh có vẻ như không phải là người cầu kì trong câu chữ? Bởi lẽ tôi đọc các truyện của anh thấy chúng được viết ra một cách tự nhiên, chân thật và có lúc khá thô mộc...
NGUYễN MộT : Điều đó thì khá rõ, mà hình như trong cuộc sống tôi cũng chẳng cầu kỳ nói chi là văn chương. Tôi có tật đùa bỡn trong bất cứ mọi việc, nói ra điều này không biết chị có tin không. Có lần tôi chở vợ đi bị hai thằng giật sợ dây chuyền, nó chạy qua mặt tôi quay lại nhìn, tôi đưa tay chào nó và cười. Vợ tôi giục đuổi theo tôi bảo: “ Anh nhát lắm chẳng dám đua xe đâu” Tôi chẳng giàu có gì đâu nhưng tính nó thế, bạn bè văn chương đến Đồng Nai chơi với tôi và biết tôi là người thế nào mà. Khi vui, vui nổ trời, khi buồn, buồn vật vã luôn. Còn đối với văn chương, tôi sống, quan sát, suy nghĩ và viết, tôi chẳng bận tâm gì đến kỹ thuật, đến phong cách, cứ viết cật lực như nông dân cày ruộng vậy ·
Có người cho rằng văn chương trước tiên phải có “chất văn”...
NGUYễN MộT : Chắc là phải có chứ, nếu không thì Hội Nhà Văn phải đổi thành Hội nhà... chuyện rồi. Còn đối với tôi như đã nói ở trên tôi chẳng quan tâm đến chất gì cả, những chất liệu cuộc sống được chế biến thành truyện cho bạn đọc, giống như ăn cơm để nuôi sống cơ thể vậy, cơm canh cá thịt nhai nuốt, còn trong đó có chất gì là chuyện phân tích của các nhà khoa học, mình quan tâm làm gì ·
Nhưng cứ viết kiểu cảm tính thế, người ta kêu: truyện của “tay” này như bút kí phóng sự, anh không chạnh lòng sao?
NGUYễN MộT : Tôi không nghĩ mình lại được “khen ngợi” như thế, truyện mà đầy ắp chất liệu cuộc sống đến độ người ta đọc mà phán như bút ký phóng sự thì sướng chết mất. Tôi cứ nể ông Xuân Ba ổng viết toàn phóng sự bút ký mà đường hoàng trở thành hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, chị có quá qúi tôi không đấy, chứ tôi e rằng truyện của tôi còn lâu mới có người “khen” như thế.
Cứ cho là tôi viết theo cảm tính như chị nói đi thì vẫn có cái được của nó chứ. Tôi không mê loại văn chương đầy lý tính chị ạ.Như ở Đồng Nai có hai nhà văn , ông Khôi Vũ tôi phục tài của ổng như không thích mê như văn của cố nhà văn Nguyễn Đức Thọ, văn của ông Khôi Vũ tỉnh táo quá, khôn ngoan quá, lý tính quá, còn Nguyễn Đức Thọ thì ngược lại mà tôi lại mê dù không phục bằng ông Khôi Vũ. ·
Vâng, văn chương thì mỗi người một quan điểm, một cách đi. Chính vì thế mới tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn. Xin hỏi, theo anh văn chương có cần quảng cáo?
NGUYễN MộT : Tại sao không, văn chương cũng là hàng hoá mà hàng hoá đặc biệt, sao không thể quảng cáo. Tuy nhiên quảng cáo thế nào thì do ở các công ty chuyên môn về lĩnh vực này làm và nếu sách bán đủ tiền để trả cho quảng cáo như dầu gội đầu thì nên làm lắm chứ. ·
Trước khi các công ty chuyên môn vào cuộc, anh có nghĩ rằng những người c ầm bút hãy “tự thân vận động”?
NGUYễN MộT : Nếu có điều kiện thì cũng nên, nhưng nó phải minh bạch, quảng cáo phải ra quảng cáo, chứ đừng lập lờ đánh lận con đen rồi tung hê lên đánh lừa bạn đọc ·
Tôi nhớ có một thời gian anh rất chịu khó gửi các sáng tác của các cây bút mới tại Đồng Nai về cho Văn nghệ Trẻ. Sau đó thì thưa dần, không rõ tại sao?
NGUYễN MộT : Lúc ấy, tôi được Hội VHNT Đồng Nai giao cho việc chủ nhiệm lớp sáng tác trẻ do Hội tổ chức, lúc đó tôi quen vài cây bút trẻ viết hay, tôi vội gởi cho Văn nghệ Trẻ ( vì chỗ quen biết mà), sau đó họ lớn về thành phố cả và họ cũng biết cách phổ biến tác phẩm của mình chứ có cần tôi gởi nữa đâu.
Tôi chẳng cố ý làm cái việc mà người ta gọi là “phát hiện tài năng”,chuyện đó có nhiều cụ làm rồi, nhưng nếu tình cờ nhặt được cái gì lóng lánh một chút chưa biết ngọc hay đá là gởi cho Văn nghệ Trẻ liền, đó vì lúc mới xuất hiện tôi được Văn nghệ Trẻ in liền tù tì gần chục cái truyện ngắn, nên tôi nghĩ Văn nghệ Trẻ chẳng câu nệ những tên tuổi mới. · Vâng, Văn nghệ Trẻ trân trọng trang viết của tất cả các tác giả. Nếu được bắt gặp những bản thảo hay của những tên tuổi mới thì đây thực sự là niềm hạnh phúc của ban biên tập.
Nhân đây xin được hỏi anh: Một nhóm bút mới nổi lên trong Nam gần đây với khá nhiều tai tiếng, một thành viên trong nhóm, tôi nhớ là người đã từng được anh giới thiệu cho Văn nghệ Trẻ. Cũng phải nói ngay rằng, sáng tác của người này khi ấy khác khá xa những sáng tác bây giờ. Nếu không thấy e ngại, anh có thể chia sẻ những ý kiến của mình về trường hợp này (nói riêng) và về sự quậy phá của một số ít những cây bút muốn nhanh chóng được nổi danh (nói chung)?
NGUYễN MộT : Người mà chị nói đó là Khương Hà . Ngày ấy tôi gởi khơi khơi vậy thôi như quan niệm tôi đã nói ở trên, chứ có giới thiệu gì đâu. Khi đó Khương Hà còn là học sinh lớp 12, trong ký ức của tôi đó là cô bé dễ thương, và thơ cũng dễ thương. Sau này cô ấy về Sài Gòn học tập làm việc chắc phải khác đi rồi.
Mà có thay đổi cũng đúng thôi, mấy năm rồi còn gì, sự vật luôn biến động mà. Tôi cũng có nghe Khương Hà có tham gia với nhóm gì đó và có chuyện lộn xộn trong vấn đề xuất bản, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chưa bao giờ để ý mấy chuyện lùm xùm trong văn học cả, mấy chuyện đó thời nào chả có, nước nào chả có, bận tâm làm gì, ầm ĩ làm gì?
Còn chuyện họ “quậy phá” vì muốn nổi tiếng như chị nói thì không chắc lắm. Theo thiển ý của tôi có thể họ bị cái quan điểm sống nào là hãy bộc lộ mình, hãy sống với chính mình, dần dần bị hoang tưởng, hoặc giả họ coi đó là trò chơi và họ chơi cho đã vậy thôi. Tôi nhớ hình như Bùi Chát trong nhóm “mở miệng” gì đó có tặng tôi tập giấy photocopy lộn xộn chữ nghĩa, tạm gọi là thơ ở trang đầu anh có “tuyên ngôn” là: “Dã tràng nghịch cát, con nít nghịch những thứ khác, còn tôi nghịch thơ” ·
Có lúc nào đó anh chợt giật mình: hình như văn chương của mình đang bắt đầu đến giai đoạn “về hưu non”?
NGUYễN MộT : Có hai chữ trong câu hỏi này tôi nói cho chị rõ về tôi, đó là chữ “ giật mình” và “về hưu”. Thứ nhất bây giờ tôi ít giật mình làm, vì hoàn cảnh tôi không may mắn nên nếm trải khổ ải cuộc sống nhiều và cũng nhiều lần đối diện với nguy hiểm, bây giờ đến tuổi “tư thập nhi bất hoặc” rồi, nên ít giật mình.
Còn chuyện về hưu, giống như nông dân miền đất tôi đang sống chẳng có khái niệm chữ “về hưu”, làm tới khi nào không cầm nổi cuốc thì thôi. Hồi đó đi dạy mười năm chẳng thèm làm hồ sơ vào biên chế, khi vào rồi thì nghỉ phăng lãnh ít tiền xài. mấy anh bạn người miền Bắc hỏi sao không chuyển bảo hiểm xã hội để mai mốt lãnh lương hưu, tôi cười. Tôi sống vậy, thì văn chương cũng vậy, chẳng giật mình giật mẩy gì cả, chẳng bận tâm văn mình “về hưu non” hay chưa?. Còn viết cứ viết, khi hết viết được thì nghỉ vậy thôi. Nhưng báo cho chị biết tôi đang (đang chứ không phải dự định) viết sung lắm.
Này nhé: cuốn “ Cô bé che miệng cười” cho tuổi mới lớn đã đăng ký ở nhà xuất bản Kim Đồng. Viết lại cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành nhưng không khoái nên đã delete có tên “Quyền lực bí mật”. Viết tập 2 bút ký chân dung doanh nghiệp theo đặt hàng của hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai và chuẩn bị in tập bút ký có tên: “Dòng sông độ lượng”. Chị chờ xem văn chương tôi đáng cho về hưu chưa nhé! ·
Nhưng có người lại cho rằng văn chương đâu có phải đi cày, cứ hùng hục viết mà đã ăn thua?
NGUYễN MộT : Thế văn chương khác với làm ruộng sao? Tôi kể chị nghe chuyện này; Tôi về thăm cậu tôi, được cậu báo tin với vẻ mặt mừng rỡ: Một ơi mùa này cậu làm được một tấn lúa. Tôi tính nhẩm 1 tấn lúa bằng 2,5 triệu, người nông dân làm 3 tháng, trừ chi phi còn 1,5 triệu, bằng nửa tháng lương của tôi.
Thấy cậu tôi vui mà tôi ứa nước mắt. Mà có phải cày ruộng là cứ hùng hục như ta vẫn nghĩ đâu, cũng phải nát óc ấy chứ, đám ruộng vuông cày như thế nào, ruộng xéo cày ra sao, cày thế nào cho đất ải, cày thế nào đỡ cuốc góc…mà muốn được mùa còn tuỳ vào thiên thời, địa lợi.
Văn chương cũng thế thôi đúng không? Trời cho mình chút năng khiếu giống như cha ông để lại mảnh ruộng, người có lương tâm phải khai thác mảnh ruộng ấy đến với hiệu quả cao nhất để làm ra sản phẩm cho cuộc sống. Suy cho cùng thì văn chương chỉ là sản phẩm phụ của cuộc sống, còn lúa gạo mới là sản phẩm chính, mà người làm ra sản phẩm chính còn phải một nắng hai sương như thế, mình làm sao dám sánh với họ phải không chị. ·
Tôi rất thích ý này của anh: Trời cho mình chút năng khiếu giống như cha ông để lại mảnh ruộng, người có lương tâm phải khai thác mảnh ruộng ấy đến với hiệu quả cao nhất để làm ra sản phẩm cho cuộc sống. Chúc anh dồi dào súc khỏe để tiếp tục cày xới trên cánh đồng văn chương của mình. Phong Điệp thực hiện, bài đăng trên VNT 2006

26 December 2006, 12:11
Mong thầy có thêm nhiều bài viết mới. Em luôn thích thú khi đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Một
03 November 2006, 10:31
Tinh co toi vao blog nay. Va hieu them duoc 1 nguoi. Hy vong tiep tuc doc nhung tac pham cua nha van Nguyen Mot. Du chua mot lan den vung dat Dong Nai nhung toi rat an tuong.
31 October 2006, 13:45
Người ta nói: văn là người. Đúng thế, lời văn mộc mạc không trau chuốt, lối viết khác người. Đó là thầy Nguyễn Một.
Tôi là học sinh lớp 5 của thầy, cái tuổi chưa đủ lớn để ý thức mọi thứ, nhưng cái tình cảm mộc mạc thầy dành cho học sinh vẫn còn ấm trong tôi.