Phách hn nhp kiếp

(Cảm hứng nhân đọc Đất trời vần vũ)

Độc bản Tặng Nguyễn Một

Trong nhau mà thất lạc nhau

Người dạt đâu? Ta bạt đâu? Trùng trùng...

Gào khô khản cái tên chung

Vẫn thăm thẳm...vẫn dửng dưng...mịt mù !

Tiền thân hạt bụi phù du

Hiện thân hành xác cõi hư huyễn trần

Kiếp người đều nhịp xoay vần

Cốt hồn hồn cốt ngỡ gần mà xa

Ma là người. Người là ma

Ta là ai? Ai là ta? Đoạn trường...

Một mai xác chỉ còn xương

Hồn vất vưởng cõi trần truồng trẽn trơ

Âm dương nào có bến bờ

Sống ghé chết dạt hư vô kiếp người

Nghĩa tình đọng một chút vui

Sân si hóa thạch ngậm ngùi nhân gian

Lời nguyền man dại hóa vàng

Vết dao thốc ngược bàng hoàng cõi thiêng

Đất trời vần vũ chao nghiêng

Bể dâu đoạn nỗi lại liền bể dâu

Trong nhau mà mãi mất nhau

Phách hồn nhịp kiếp...đâu đâu...tìm tìm...

 Sài Gòn 05.2009

Nguyễn Liên Châu