Nhà văn Nguyễn Một: Tôi là một người viết thuộc loại thiên về bản năng


Nhà văn Nguyễn Một:

Tôi là một người viết thuộc loại thiên về bản năng

"... và ông Bùi Công Thuấn (một nhà phê bình văn học) đã mang tôi ra chế giễu trong một bài viết của ông ấy, nhưng tôi cho rằng mỗi người có cái lý của mình. Văn chương mà cứ định hướng thì nó sẽ tạo ra một cuộc duyệt binh với đoàn quân rầm rập theo nhịp đếm một, hai, trái, phải. Tất nhiên trước khi đặt bút nhà văn cũng bày vẽ phác thảo, định hình viết cái gì? Viết cho ai? Nhưng khi ngồi vào bàn thì mọi thứ đã định trước trôi tuột đâu mất, tôi bị nhân vật dẫn đi như ma dẫn đường vậy...". Nhà văn Nguyễn Một đã trả lời như vậy khi được hỏi về cuốn tiểu thuyết "Đất trời vần vũ" mới được xuất bản của anh.

  1. Xin anh giới thiệu về quá trình ra đời của tiểu thuyết "Đất trời vần vũ"?

"Một cuốn tiểu thuyết không dành cho người thần kinh không đủ mạnh,để tiếp nhận những nỗi đau khủng khiếp của nhân vật trong nhiều chiều không gian khác nhau"  đó là nhận xét của bạn tôi - nhà nghiên cứu Trần Đình Thu khi đọc bản thảo tiểu thuyết này, tôi nghĩ đó là cảm nhận thực của anh ấy. Những người sinh cùng thời với tôi, có khoảng thời gian sống trong chiến tranh ở miền Trung Việt Nam sẽ có ám ảnh về nỗi đau mà cuộc chiến mang lại, có lẽ tôi đã viết bằng sự ám ảnh khủng khiếp từ những vụ thảm sát mà tôi chứng kiến khi còn nhỏ, nên khi đọc tác phẩm này bạn tôi đã cảm được điều ấy. Những nhân vật của tôi đã chịu đựng những nỗi đau vượt qua ngưỡng chịu đựng của một con người bình thường trên thế giới, nhưng lại bình thường với Việt Nam, một đất nước có quá nhiều nỗi đau. Tôi phải tạo ra thế giới song song bên cạnh thế giới vật chất để chuyển tải nó.

 

Cuốn tiểu thuyết này tôi dựng suốt chiều dài ba trăm năm trên vùng đất hình lưỡi dao, một vùng đất tưởng tượng những chứa đựng nhiều vùng đất khác trên đất nước. Tuy chưa phải là tác phẩm quá lớn nhưng nói được nhiều điều. Tôi ám ảnh về cuốn tiểu thuyết này nhiều năm qua, nhưng khi còn làm báo tôi không dám đặt bút để viết vì tôi sợ tư duy và ngôn ngữ báo chí lẫn vào, khi nghĩ làm báo tôi "chay tịnh" ba tháng, không đọc báo, không viết báo. Ảnh hưởng bởi khả năng làm việc quyết liệt của anh Trần Bá Dương - bạn tôi đồng thời cũng là sếp mới của tôi, tôi quyết định ngồi vào bàn và may mắn các dòng chữ cứ tuôn trào đầy cảm hứng, tôi viết liền một mạch và tiểu thuyết "Đất trời vần vũ" đã ra đời sau những buổi tối làm việc cật lực trong quán cà phê Ngõ Hạnh của bà xã - Nơi mà tôi đề là Ngõ hạnh thư quán khi kết thúc tiểu thuyết.  
 

  1. Anh có thể bật mí đôi điều về quan niệm tiểu thuyết của mình? Anh có nhận xét gì về sự xuất hiện ồ ạt của các tiểu thuyết gần đây?

Hiện nay văn học Việt Nam chỉ chăm chăm vào việc phản ánh hiện thực đời sống và khi ngồi vào bàn sáng tạo bất cứ chuyện gì nhà văn đều tự hỏi: "Chuyện này có thực tế không?". Tôi còn nhớ có lần ở Đồng Nai tổ chức cuộc thi truyện ngắn tôi gởi truyện, trong ban giám khảo có người nhận xét: "Truyện của em hay, nhưng chưa thực tế nên không thể trao giải cao được". Tôi chẳng biết trả lời thế nào, bởi quan điểm này rất phổ biến trong nước ta, cần soi tác phẩm nào người ta mang hiện thực đời sống ra soi. Trong khi đó chức năng văn học không phải là phản ánh hiện thực đời sống mà phải phản ánh tâm trạng đời sống.

 

Tâm trạng đời sống cho tiểu thuyết cần có thời gian sống, thời gian dấn thân, chứ không chỉ đi thực tế mà viết được. "Bởi thực tế khác xa với sự thật nhiều lắm". Thực tế nằm trong hiện thực của đời sống còn sự thật nằm trong tâm trạng của đời sống. Vì vậy không thể nóng ruột với văn chương, mà cần phải chờ đợi. Tôi nghĩ tiểu thuyết "phải phát hiện lại các giá trị trên nền móng bền vững hơn bằng sự thông hiểu tâm trạng của đời sống" tôi không biết mình có đủ tài để thực hiện hoài bão của mình không, nhưng tôi tin rằng cứ yêu hết mình, say mê hết mình thì thế nào cũng có đứa con khoẻ mạnh dù có thể nó không xinh đẹp nhưng chắc chắn nó sẽ vạm vỡ  

 

  1. Vậy anh nghĩ gì về cái gọi là "đời sống" khúc xạ trong tác phẩm văn học? Nói cụ thể hơn, đời sống thực có vai trò gì với sáng tác của anh? Quan niệm của anh về "cách kể chuyện"?

Như tôi đã nói ở trên văn học phải phản ánh được tâm trạng đời sống, không nhất thiết phải kể ra tất cả mọi thứ mà nhà văn có được trong quá trình tiếp nhận của mình mà cần phải chọn ra chi tiết và đẩy nó lên thành tình tiết văn học nhằm đưa đến cho người đọc vỉa tầng phía sau của hiện thực đời sống.

 

Còn quan niệm cách kể chuyện của tôi như thế nào à? Tôi xin dẫn lời của nhà văn Phan Đình Minh nói về cách kể chuyện của tôi, tôi cho rằng nhận xét của anh phù hợp với quan điểm của tôi. Phan Đình Minh viết rằng (mở giấy ra đọc -PV) : "Cái phóng khoáng, cập nhật thường lột tả, vu khoát chính xác gần như tuyệt đối cả trong định lượng và định tính ở văn Nguyễn Một. Đọc Nguyễn Một còn thấy Một trong rất ít các nhà văn miền Đông, miền Tây xứ Nam ngõi được ra ngoài cái gọi là Phong cách phương Nam. Tức là tính chuyện trong truyện, trong tiểu thuyết, trong các thể loại khác... không còn được coi là thứ yếu, xương cốt Nam bộ hoặc được thể hiện một cách trực thuật mà đã nâng lên, xem chỉ là một yếu tố trạng tính, dữ liệu,.. thôi.  Tính chuẩn mực, dung nạp cả hàm lượng đúc rút nữa, đã được nhà văn dụng công trong câu chữ, từng ngoại khái thăng hoa sương khói, từng giấc mơ của nhân vật, đến nửa bước thung dung... để chắt chiu ấp lên những tình huống đắt, chia lát đâu đó trong từng tác phẩm...  đây sẽ là cái cốt, cái lõi của ngòi bút nhà văn."

  1. Anh quan niệm thế nào về bản năng và ý thức của một người viết? Về truyền thống và hiện đại, anh nghĩ sao? Có một "tiếng gọi" nào thôi thúc anh viết chăng?

Tôi là một người viết thuộc loại thiên về bản năng và ông Bùi Công Thuấn (một nhà phê bình văn học) đã mang tôi ra chế giễu trong một bài viết của ông ấy, nhưng tôi cho rằng mỗi người có cái lý của mình. Văn chương mà cứ định hướng thì nó sẽ tạo ra một cuộc duyệt binh với đoàn quân rầm rập theo nhịp đếm một,hai, trái, phải. Tất nhiên trước khi đặt bút nhà văn cũng bày vẽ phác thảo, định hình viết cái gì? Viết cho ai? Nhưng khi ngồi vào bàn thì mọi thứ đã định trước trôi tuột đâu mất, tôi bị nhân vật dẫn đi như ma dẫn đường vậy. Vì thiên về bản năng nên tôi không bận tâm gì đến truyền thống hiện đại. Như người ta nấu cơm thì gạo và nước là chất liệu văn học, tác phẩm là cơm, quan trọng là cơm có ăn được không, chứ nó nấu trong cái nồi đất hay nồi điện chẳng quan trọng gì cả, mắc mớ gì phải cực nhọc quan tâm đến truyền thống hay hiện đại. 

 

  1. Viết văn như một quá trình dụng điển, trong quá trình viết, mỗi tác giả cũng đã tự "giải trình" chính mình, tự khám phá bản thể trước cuộc sống và nghệ thuật. Và có thể nhận thấy một điều khá rõ ràng là, trong văn của anh, quá khứ, lịch sử được nhắc đến và trân trọng rất nhiều, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng tương lai là điều ít được đề cập. "Đất trời vần vũ" đầy hơi thở của không gian, thời gian, của cuộc sống đang diễn ra xung quanh, anh muốn nhắn nhủ điều gì qua câu chuyện này?

Nhà báo Ngô Bá Nha báo phụ nữ TPHCM có hỏi tôi rằng: "Điều cốt lõi rút ra từ câu chuyện này là tình yêu - "tình yêu đã cứu thế giới này, tình yêu mới thực sự có quyền lực và sức mạnh" đã được dùng để kết thúc tiểu thuyết. Phải chăng tác giả sợ bạn đọc không tự rút ra được thông điệp, hay hiểu lầm thông điệp nên mới chọn cách này?" Tôi trả lời anh: "Thưa đó là suy nghĩ của nhân vật chứ không phải của tôi, diễn biến của câu chuyện đã dẫn đến suy nghĩ của nhân vật, chứ tôi không khẳng định đó là thông điệp của cuốn tiểu thuyết này, còn coi ý tưởng này là thông điệp là của bạn đọc đấy chứ. Theo tôi cuốn Đất trời vần vũ không chỉ chứa đựng một thông điệp đơn giản như vậy, tôi tin bạn đọc sẽ cảm nhận nhiều hơn thế."

Tôi cũng muốn thưa thêm với bạn đọc cả nước: "Miền Đông Nam bộ có một dòng văn học riêng và cách viết riêng bởi miền Đông Nam bộ có không gian văn học hoàn toàn khác với miền Tây Nam bộ. Miền Đông Nam bộ không bàng bạc sông nước như miền Tây mà những núi rừng thâm u huyền bí, những miền đất đỏ cây trái ngút ngàn, con người ở đây cũng khác, họ có một chút khôn ngoan của người miền Bắc, một chút khốc liệt của người miền Trung, một chút phóng khoáng của người miền Tây và có dũng khí của tộc người khai khẩn một tính cách đặc thù của Miền Đông và con người đó cũng chính là nhân vật văn học của nhà văn."

Bạn đọc sẽ tìm thấy điều đó trong tác phẩm của tôi.   

 

  1. Trước tình trạng ra sách nhiều như hiện nay với sự xuất hiện đa dạng của các cây bút, mà mình là một trong số đó, anh nghĩ thế nào về sự xuất hiện/chỗ đứng của mình? Độc giả có thể trông đợi điều gì từ cuốn sách của anh?

Với 15 năm lao động miệt mài với văn chương tôi đã có chỗ đứng của riêng mình, đọc Nguyễn Một các bạn thấy hiện ra ngay vùng đất huyền ảo nhất của đất nước miền Đông Nam bộ, một bạn đọc nói với tôi rằng: " Đọc văn anh, tôi có cảm giác tôi thở được hơi thở và sờ được không gian trong văn chương của anh". Lời nhận xét của nữ độc giả tên Phương làm tôi "sướng" lắm! Tôi "sướng" vì tôi có cái riêng của tôi, một chỗ đứng riêng trong đội ngũ nhà văn Việt Nam. Độc giả chờ đợi điều gì từ cuốn sách của tôi ư? Đọc "Đất trời vần vũ"(lại đeo kính và mở giấy ra  trích nhận xét của Phan Đình Minh -PV): ngoài những giá trị văn học nó đã dồn nén giai đoạn lịch sử máu lửa vào những sự việc, trăn trở, vận mình của một lớp người, không kể giới tuyến, ý thức chính trị vào những giá trị thăng hoa của cuộc sống đó là tính nhân bản và lẽ người trong hành trình, tâm tưởng của những nhân vật.

Bạn đọc sẽ tìm thấy những giá trị thăng hoa của cuộc sống đó là tính nhân bản và lẽ người... Ngoài ra bạn đọc cũng có thể thả trí tưởng tượng trong không gian mênh mông chứ không phải trong bốn bức tường ngột ngạt của thành phố

 

  1. Anh nghĩ thế nào về vai trò của các nhà xuất bản trong việc thúc đẩy chuyển động của văn học Việt Nam? Anh có thấy các nhà xuất bản hiện nay chạy theo dòng sách thị trường quá không?

Các nhà xuất bản hiện nay rất năng động và mỗi nhà xuất bản có dòng sách riêng cho mình. Chạy theo dòng sách thị trường là tất yếu trong tình hình "kinh tế thị trường" hiện nay, có gì đáng trách đâu! ( cười)  Nhà thơ Thu Bồn lúc sinh thời có viết cho vợ mình là nghệ sĩ Lý Bách Huệ câu "Không đi bán lịch lấy gì nuôi thơ". Tuy phải chạy theo thị trường để trang trải chi phí nhưng tôi thấy các nhà xuất bản cũng rất tâm huyết với sách như nhà xuất bản Hội Nhà văn, NXb trẻ, Nxb Văn học v.v..Bên cạnh đó còn xuất hiện các công ty xuất bản có tâm huyết với văn học như Công ty Bách Việt, Nhã Nam, đó là những tìn hiệu đáng mừng

 

  1. Hiện nay anh có kế hoạch gì cho sáng tác tiếp theo không? Anh có nghĩ mình có vai trò gì đó với chuyển động của văn học hôm nay?

 Hiện tôi khá bận rộn với công việc mới, tôi phải xây dựng và quản trị chiến lược truyền thông và văn hoá cho công ty ô tô Trường Hải, một công ty hàng đầu về sản xuất ô tô của Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tôi nói rằng vì bận rộn mà không viết được, khi nhà văn không viết được là vì anh không có cái gì trong đầu, chứ không phải vì bận rộn.  

Tôi sẽ viết cuốn tiểu thuyết mới về vùng đất luôn nằm dưới những cơn lốc bên cạnh chân núi, không gian và con người huyễn hoặc phi thực của miền Đông Nam bộ và một kich bản phim về nơi tôi sinh ra tháp chàm Mỹ Sơn - Quảng Nam. Một truyện dài cho tuổi mới lớn có cái tên nghe rất dễ thương: " Cô bé che miệng cười". Còn vai trò gì đó trong chuyển động văn học thì tôi xin phép không trả lời chị, lâu lâu cũng phải tỏ ra khiêm tốn một chút chứ hihi (cười)

 

  1. Chân thành cảm ơn anh

Hương Đinh

Bài đã đăng VNT