Đất Trời Vần Vũ có dữ dội lắm không?
Lớn | Vừa | Nhỏ
[Vào lúc : 12:11 - 02/04/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của bạn bè]
Tiểu thuyết "Đất trời vần vũ" của nhà văn Nguyễn Một xuất hiện khi tác giả từ giã vai trò phóng viên báo Tiền Phong để làm giám đốc tiếp thị cho Ô tô Trường Hải. "Đất trời vần vũ" được công ty Bách Việt tổ chức một buổi ra mắt khá rầm rộ tại TPHCM, và được nhiều cơ quan truyền thông ưu ái giới thiệu một cách trân trọng. Ví dụ, báo Công An Nhân Dân dùng cái tựa ấn tượng "Cuốn tiểu thuyết không dành cho người thần kinh yếu". Để giúp bạn đọc chưa kịp mua "Đất trời vần vũ" có dịp kiểm tra thần kinh của mình có vững hay không, nhưng cũng nhằm bảo vệ quyền lợi cho đơn vị xuất bản, lethieunhon.com chỉ xin trích giới thiệu một chương tương đối ngắn trong 40 chương của tác phẩm này.
CHƯƠNG 15: Miếng ngọt của anh đôi khi mang lại đắng chát cho người khác.
Bảy Tánh là người thèm đường một cách kỳ lạ. Bất cứ lúc nào y cũng có thể ăn đường. Ly cà phê của y uống bao giờ cũng bỏ đường nhiều gấp ba lần người khác. Dân cù lao, ngay từ nhỏ đã sống trong mùi hương bưởi và mùi mật mía nên họ thích ăn ngọt, riêng Bảy Tánh nghiện đường như người ta nghiện thuốc phiện. Mỗi lần nhìn thấy chảo đường sôi ùng ục, y hét lên:
- Đường là Thượng Đế!
Lúc Bảy Tánh đi học tập cải tạo ở miền núi phía Bắc, cái trại cải tạo nằm giữa rừng sâu heo hút, mỗi lần đi lao động, những người dân ném đá vào Bảy Tánh cùng các tù binh và mắng chửi thậm tệ:
Đồ liếm gót giày ngoại bang!
Đồ phản bội!
Đồ bán nước!
Đồ rác rưởi!
Đoàn người bại trận, âm thầm nhục nhã, lê bước, dẫn đầu là trưởng buồng Nguyễn Hữu Hà, người bị ném đá nhiều nhất. Nguyễn Hữu Hà, sĩ quan cấp úy ở chi khu Lộc Hòa, phụ trách kỹ thuật hàng không ở sân bay. Nguyễn Hữu Hà người cù lao, theo gia phả thì ông thuộc dòng họ của những người đi mở đất phương Nam. Khi còn ở trong quân đội Cộng hòa anh rất có cảm tình với cách mạng. Nhiều lần anh tìm cách móc nối với Việt cộng, nhưng chưa kịp thì quân Cộng hòa thất trận và anh đi cải tạo cùng trại với Bảy Tánh.
Chiều, miền sơn cước lành lạnh, đoàn tù lặng lẽ đi hàng một về trại. Nguyễn Hữu Hà thấy cô bé đang chơi nhảy dây trong sân của dãy nhà cán bộ trại giam. Gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tung lên theo bước nhảy, một hình ảnh ấm áp giữa chiều đông lạnh. Anh lấy trong túi ra chùm trái dủ dẻ vừa hái được trong rừng, gọi cô bé:
- Cháu ơi, cháu, chú cho nè!
Cô bé dừng nhảy dây, tay chống nạnh, mắt trợn ngược, hét lớn:
- Mày gọi ai là cháu, đồ phản quốc, mày biết bà là ai không? Bà là con gái của giám thị đấy nhé, cút xéo đi!
Viên sĩ quan sửng sốt, giấu chùm trái cây vào túi và lầm lũi bỏ đi trong nỗi buồn vô hạn. Anh không ngờ đất nước tài ba có chiến công rực rỡ, chiến thắng các cường quốc như Pháp, Mỹ và chiến thắng cả những người lính miền Nam được đào tạo chính quy như anh, lại có nền giáo dục tồi tệ đến như vậy!
Đó là những ngày cả đất nước ấu trĩ và đói khổ, nên những tù binh chẳng khá gì hơn. Mỗi bữa họ được phát hai củ mì (sắn) trong cái bát sắt cũ kỹ với con cá khô đầy dòi.
Nỗi khổ lớn nhất của Bảy Tánh, trong những ngày ấy là thèm đường. Y thèm đường quằn quại như người thèm thuốc phiện. Vật vã sùi bọt mép. Một hôm, y liều mạng làm quen với cán bộ coi tù.
Anh cán bộ trẻ tên Nhiên, dân Hà Nội, không như những anh cán bộ gốc nông dân khác, anh coi trọng những người tù là sĩ quan của đối phương. Ngày nhận công tác ở trại cải tạo này, giám thị trại giam gọi anh lên và lệnh:
- Đồng chí đã tốt nghiệp cấp ba, đồng chí tổ chức lớp dạy cho các trại viên về văn hóa và đường lối. Mỹ, Ngụy thi hành chính sách ngu dân, đồng bào miền Nam không được học hành, đặc biệt là những sĩ quan. Trại tổ chức lớp bình dân học vụ, cử đồng chí làm thầy giáo.
Lần đầu mang sách giáo khoa đến lớp, nhìn những gương mặt sợ hãi, anh thấy thương hại họ. Lỗi tại chiến tranh, tại ngoại bang, chứ không phải tại đồng bào anh. Anh nói chuyện và bắt đầu dạy, khi anh bước xuống xem họ viết, anh kinh ngạc thấy các tù binh viết rất đẹp và họ len lén trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Lúc còn học sinh, anh cũng học tiếng Anh nhưng không giỏi bằng họ. Sau khi tìm hiểu, anh báo cáo với giám thị, nghe anh kể ông cười xòa:
- Thì tớ đâu có biết, nghe cấp trên bảo như thế. Nhưng mà cậu cần cảnh giác, đừng quá gần chúng nó. Lũ bán nước ấy cũng rất khó tin!
Từ đó trở đi, anh quý trọng và thân thiện với những người tù.
- Chào cán bộ!
Bảy Tánh lân la lại gần, y là người ít học và chức vụ thấp nhất trong số tù binh, chỉ là trung sĩ cảnh sát, nhưng có tội ác dẫn lính đi khui hầm bí mật mới phải tập trung ở trại này.
- Có gì không anh Bảy?
- Cán bộ Nhiên à, em thèm đường đến chết mất, em bị bệnh nghiện đường, em còn cái đồng hồ mạ vàng, cái này của vợ em mua tặng hồi mới cưới, đây là tài sản duy nhất em được mang vào trại cải tạo. Cán bộ Nhiên ơi, em biết cán bộ thương người, cán bộ cầm lấy, đổi cho em ít đường, không em chết mất.
Nhiên nhìn người tù, nhìn những người bạn coi tù của anh, họ đang ngồi tụm trong gốc cây hút thuốc. Nhiên nói nhỏ với Bảy Tánh:
- Anh cất đồng hồ đi, tôi không lấy đâu, tối nay lại chỗ nhà vệ sinh nhé!
Nhà vệ sinh trong trại cải tạo là cầu tiêu hai ngăn, tức một cái hộp bề rộng chừng hai mét, chia làm hai ngăn, bề cao một mét, miệng cầu là cái lỗ tròn chừng một tấc, mỗi lần đi vệ sinh, tù bỏ tro lên phủ lại. Khi một hố đầy, tù nhân được phân công vòng ra phía sau lùa qua hố kế bên để ủ, làm phân bón rau xanh. Buổi tối, Bảy Tánh nằm thao thức, nhìn đăm đăm về phía nhà cầu. Nghe tiếng gõ nhẹ, y lao tới. Anh cán bộ đưa cục đường qua cửa nhà cầu phía sau. Bảy Tánh thò tay qua cái lỗ tròn, cầm lấy cục đường. Kỳ lạ quá, cục đường ngoài này to gấp đôi cục gạch lại hình vuông, anh cán bộ buông tay và bỏ đi, y kéo cục đường lên thì bốn cạnh của nó vướng lại. Y dở cười, dở khóc, buông ra thì rớt vào phân, mà kéo lên không được. Bạn tù xúm lại hồi hộp không biết làm cách nào. Cuối cùng một anh bạn tù nghĩ ra cách:
- Anh Bảy cọ nhè nhẹ vào thành cầu cho nó bào mòn mấy cái cạnh của cục đường đi sẽ kéo lên được.
Bảy Tánh hì hục kéo lên, hạ xuống, cứ như thế gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi mướt như tắm, khi cục đường được đưa lên, mọi người mừng như bắt được vàng. Sau khi chia mỗi người một miếng ngậm cho đỡ thèm, Bảy Tánh ăn lấy ăn để những cục đường ngọt lẫn với mùi phân người. Y vừa ăn, vừa khóc một cách thỏa thuê.
Đường là Thượng Đế!
Bảy Tánh hét lên, tiếng hét chấn động cả khu trại giam. Công an chạy đến rầm rập.
Lách cách... két két.
Cánh cửa nhà tù bật mở.
Có chuyện gì thế? Muốn làm loạn hả?
Dạ thưa cán bộ, anh Bảy Tánh nổi cơn điên.
Điên à?
Dạ.
Lâu chưa?
Dạ mới.
Anh công an nghi ngờ nhìn Bảy Tánh
Ông ta mới hét gì thế?
...
Hét gì?
Dạ ông ấy hét: Đường là Thượng Đế!
Đường à? Đường gì?
Dạ đường ngọt ạ!
Anh công an nhìn vào miệng Bảy Tánh:
- Đường ở đâu anh ăn vậy, ăn cắp của dân à, các anh vẫn không bỏ thói du đãng cướp bóc của nhân dân.
Người tù trưởng buồng, viên sĩ quan đã bị con gái ông giám thị mắng, nổi tự ái khi bị anh công an sỉ nhục, nghiêm giọng trả lời:
Chúng tôi không ăn cắp.
Vậy đường ở đâu ra?
...
Ở đâu ra? - Anh công an gằn giọng.
Dạ của cán bộ Nhiên cho.
Điêu! Anh Tánh đi theo chúng tôi!
Bảy Tánh líu ríu đi theo anh cán bộ.
Băng qua khu buồng giam âm u, trăng miền sơn cước mờ ảo và liêu trai hoang dại chứ không bàng bạc như cù lao quê anh. Anh công an thúc cây súng vào lưng. Bàn làm việc trong Văn phòng Giám thị làm bằng gỗ quý, do các tù binh chạm trổ khá đẹp. Giám thị hất hàm:
Anh ngồi xuống, cho hai tay lên bàn.
Đường ở đâu anh có?
Dạ! Cán bộ Nhiên cho.
Anh đổi gì cho anh ta?
Dạ! Không có gì.
Sao anh ta lại cho anh đường?
Dạ! Em không biết.
Giám thị đập bàn:
Anh đừng ngoan cố, khai đi, anh cho anh ta cái gì?
Dạ! Cái đồng hồ mà anh ta không lấy.
Hừ! Cái đồng hồ à?
Dạ, nhưng anh ta không lấy.
Hừ!
Giám thị quay qua anh công an lập biên bản:
- Ghi vô! "Thượng sĩ Nguyễn Quang Nhiên, mất lập trường quan điểm, có quan hệ mật thiết với trại viên..."
- Anh ký vô.
- Dạ.
- Đưa anh ta xuống phòng biệt giam.
- Xin cán bộ thương!...
- Đi!
Tuần sau, cán bộ Nhiên bị kỷ luật, trả về địa phương. Miếng đường ngọt của Bảy Tánh đã mang lại đắng chát cho cuộc đời của anh công an tốt bụng.
Ngày tự do, về đến cù lao, y lao vào lò đường của bà Năm Trầu, ăn như ma ám. Ăn xong mặt mày đỏ bừng lảo đảo. Bảy Tánh là người đầu tiên biết rằng ăn đường cũng say như uống rượu.
Bảy Tánh phá khu vườn của mình trồng mía, lạ thay ở đất này ai trồng mía cũng tốt, cũng nhiều đường, riêng mía của y cứ tong teo và lượng đường rất ít. Bảy Tánh làm lò đường, mẻ nào cũng hư. Ba năm, hùng hục với nghề mía đường, thành trắng tay, ngân hàng xiết nợ, đất đai lần lượt ra đi, chỉ còn hơn một công đất quanh nhà và cái xe hon đa sáu bảy cà tàng. Cuối cùng, Bảy Tánh đành bỏ nghề mà y yêu thích, xoay qua nghề mua bán và giết heo. Nghề này y hái ra tiền và trở nên giàu có. Dù không thiếu cao lương mỹ vị trong miệng, nhưng y vẫn thèm đường. Trong túi y lúc nào cũng có mấy thẻ đường tán, khi lên cơn, y bỏ một cục vào miệng nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.
| Thảo luận(25) |
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
thu thảo
13/04/2009 11:15
Thầy trò Khổng tử bị đói lâu ngày ở đất Trần Thái. Hôm ấy Nhan Uyên kiếm đâu đó một nhúm gạo, bèn vội vã thổi cơm. Do sốt ruột nên cứ lúc lúc lại mở vung thăm cơm chín chưa, tro bếp rơi vào, bèn nhúp lấy mà ăn. Khổng tử từ xa nhìn thấy học trò nhúp cơm ăn, than rằng: "Đến Nhan Uyên khi đói cũng ăn vụng ư?" Rồi thử trò: "Con người hễ lâu không ăn cơm, khi có cơm ăn thì phải cúng thần linh." Nhan Uyên vội xua tay: "Không, không được thưa thầy. Lúc nãy thấy tro rơi vào cơm, con nhúp ra định bỏ đi. Nhưng bỏ thì tiếc, nên đã ăn, như thế cơm này có người ăn rồi, không thể mang cúng thần linh được. Khổng tử giật mình, ngộ ra: "Cái chính mắt ta nhìn thấy mà chưa phải sự thật, hiểu con người khó thay!"
Vũ Ngọc Tiến
07/04/2009 17:15
Chào Hoài Thảo!
Chú cám ơn cháu và hứa sẽ tìm đọc trọn vẹn cuốn "ĐTVV" để có cái nhìn đầy đủ hơn về tác giả, tác phẩm như cháu đã đề nghị. Vài năm trước, khi in tập truyện ngắn " 12 con giáp" và bộ ba tiểu thuyết lịch sử "Ba nhà cải cách" ở Nxb Văn Nghệ, chú cũng nhận được nhiều thư của các bạn trẻ là SV các trường ĐHQG và ĐHSP Tp HCM. Chú coi đó là niềm hạnh phúc của người viết. Hy vọng chú cháu mình sẽ giữ mối liên hệ như chú đã từng với các bạn ấy. (ĐT của chú: 0912048421, Email: ankhanh1946@vnn.vn). Sắp tới, khoảng chừng sau 20/4/2009, theo kế hoạch làm phim cho VTV1, chú sẽ có mặt ở SG 3 tháng, (có đi các tỉnh miền Tây, nhưng chủ yếu vẫn là quanh SG.) Lúc ấy chú cháu mình có thể sẽ gặp nhau trò chuyện thêm.
Chúc cháu Hoài Thảo và các bạn của cháu luôn vui trẻ, hạnh phúc và thành đạt!
VNT
Ha Van
07/04/2009 10:47
Toi rat thong cam voi tac gia khi viet ve canh doan nguoi di den trai cai tao bi nguoi ta nem da va chui rua. Chuyen nay ngay xua la chuyen thuong tinh. Mot co gai phide (Toc uon)di tren duong neu khong biet dung khan che kin mai toc khong giong ai ay chac chan se bi nhung nguoi lam duoi ruong nem bun day dau. Do la su that. Nhung cai canh lay cuc duong qua lo cau tieu la het suc phi ly khong chiu noi. Boi lam gi co cuc duong cung ran den noi khong dap ra duoc (tru duong phen, ma duong phen luc nay o mien bac hiem lam). Rieng ve cai ho xi 2 ngan, tac gia to ra khong hieu chut nao ve no. Day la mot sang kien ngay do nghe dau duoc quoc te ca ngoi vi no dam bao ve sinh trong hoan canh luc do. Ho nay day thi dong kin lai, cho phan muc hoai moi mo ra bon ruong. Chu khong phai ho nay day thi moc phan chuyen sang ho kia nhu tac gia noi.
Hoài Thảo
07/04/2009 08:53
Cám ơn chú Tiến đã trả lời cháu. Chú ơi chú đọc hết cuốn "đất trời vần vũ " đi! Bọn cháu rất thích truyện thiếu nhi của nhà văn này dưới bút danh Dạ Thảo Linh, nhất là cuốn "Long lanh giọt nắng" chú ấy viết trong sáng và tuyệt vời lắm. Cuốn "đất trời vần vũ" này tuy hơi nặng với bọn cháu, nhưng cháu rất thích vì nó cung cấp nhiều kiến thức về nền văn hoá khai khẩn của phía Nam. Nếu chú chưa có chú cho cháu địa chỉ cháu gởi sách cho chú. Cháu nghe nói tạm ngưng phát hành nhưng ở SG bán nhiều lắm chú ạ. (Cháu cũng đã đọc Rồng đá của chú)
Vũ Ngọc Tiến
06/04/2009 12:24
Gửi cháu Hoài Thảo yêu quý!
Chú đọc vài lần chương 15 trong tác phẩm của NM, trước đó chú cũng đọc vài truyện ngắn của nhà văn trẻ này, rất có cảm tình. Thế nhưng thật lòng chú rất buồn và thất vọng khi gặp những đọan văn tùy tiện bịa tạc như đã nêu, cháu ạ! Ai cũng hiểu điều tối giản là văn học không sao chụp máy móc, thô thiển hiện thực, nhưng hư cấu, sáng tạo phải trên cái nền của hiện thực mới đạt hiệu quả thẩm mỹ, ngòi bút mới cất bổng lên được. Thế hệ cầm bút các chú trực tiếp hứng chịu nỗi đau của dân tộc vì nhiều sai lầm, ấu trĩ trong quá khứ, vẫn đang trăn trở tìm lời giải đấy chứ. Viết như NM trong chương 15 này đâu gọi là hư cấu nghệ thuật, chỉ khóet sâu thêm mối thù hận dân tộc mà lẽ ra ta phải dằn lòng quên đii mọi hiểu lầm đã qua. Anh BN trước đây viết "Nỗi buồn chiến tranh" hay chú mới đây viết lọat truyện ngắn về chiến tranh vừa công bố 3/10 truyện trong tập "Rồng
đá" đâu có tô hồng hay sao chụp thô thiển hiện thực mà đau đời lắm, hư cấu cũng nhiều lắm! Song chú luôn tự nhủ phải tỉnh táo kiểm soát cảm xúc, trung thực với lịch sử và tôn trọng hiện thực của đời sống. Có thể chú viết mấy dòng về NM kia hơi nặng nề, song cháu và các bạn trẻ hiểu cho mong muốn của chú rằng các bạn đừng vì sự chi phối nào mà suy nghĩ hay viết ra những điều không có lợi cho dân cho nước mình giữa cái thời buổi nhố nhăng, trắng đen lẫn lộn này.
Chúc cháu hoài Thảo và các bạn của cháu luôn vui khỏe, thành đạt!
Hoài Thảo
06/04/2009 09:31
Kính gởi chú Vũ Ngọc Tiến cũng là người cầm bút sao chỉ đọc có một chương mà chú dùng lời lẽ nặng nề (vốn sống đã mỏng lại lười đọc và lười suy nghĩ, thiếu nghiêm cẩn khi đặt bút) với người cùng nghề với chú như vậy. Chú đã đọc những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Một chưa? Cháu nghĩ nếu chú đọc hết chú sẽ nghĩ khác. Cháu muốn hỏi có phải chú là Vũ Ngọc Tiến tác giả của Rồng Đá không?
Hoài Thảo (ĐHKHXH&NV TPHCM)
longhoang
06/04/2009 08:23
Tôi thấy bài viết của Nguyen Hoang Phuong cũng có phần đúng, nhưng xét cho cùng thì tiểu thuyết này cũng không đến nỗi phải bị "lên án" gay gắt thế.
Một vài người xấu không có nghĩa là tất cả đều xấu, như 1 em bé không được tốt lắm không có nghĩa là tất cả em bé đều như thế.
nguyen hoang phuong
05/04/2009 22:57
Đọc nhieu ý kién nói rằng văn học có quyen cường điệu hoá ,người cầm bút phải như nghệ nhân nặnđất sét,một vài chương chưa nói đợpc điều gì, chê văn học thời trớpc minh hoạ... tôi nghĩ ngày nay không ai cấm ai nhưng phải viết cái gì có ích cho con ngơpì đã, phục vụ chính con ngơpì đơpng đại này, hôm nay đã không chấp nhận đợpc thì tuong lai làm sao họ chấp nhận. Tác phẩm phải có sự thống nhất giữa hình thức và nội dung và là một thể thống nhất, một chũ đã nói đợpc nhiều rồi chứ lại một vài chơpng thì hết tác phẩm còn gì để nói nữa. vấn đề này các ông Hải Triều Hoài Thanh đã giải quyết từ thế kỉ XX rồi. Hư cấu nhưng không bịa đặt thoá mạ con nguoi. không thể thoát li hiện thực đợpc , không nên nguỵ biện cho khả năng yếu kém của mình. hãy trung thực và thẳng thắn thì sẽ tốt hơn
thuylieu
05/04/2009 22:25
Lệ thường, những cuốn sách nổi tiếng và có giá trị sau này thường có bước "khởi động" đầy kịch tính vì phải hứng chịu rất nhiều "búa rìu dư luận". Ít nhất tác phẩm này của NM đã tạo được một hiệu ứng xicangdan dây chuyền, ít ra cũng làm tốn hao một chút chất xám của các "nhà nhiều chuyện", thích bình phẩn, soi mói văn chương.
Một cuốn tiểu thuyết có quá nhiều tình tiết gây "shock" phần lớn sẽ tạo được thành công. Ít nhất tác phẩm này đã vượt ra được ranh giới nhàm, tẻ của thứ văn chương bị "tạm giam" mà bấy lâu nay ta thường thấy.
"Có dữ dội lắm không?" - Xin thưa: có!
Vì sao?
Bởi trong bối cảnh mà văn chương chỉ quanh quẩn như "chim lồng, cá chậu" thì NM đã biết "lột xác con ve sầu" để thoát ra cái vòng lẫn quẩn ấy.
Rất dữ dội vì Đất trời vần vũ xuất hiện như "1 vụ nổ hạt nhân" bên những tiếng lép bép của những phong "pháo chuột". Và rất dữ dội khi một "con Hổ" xuất hiện trước 1 bầy "thỏ đế". Và càng dữ dội khi một dòng văn chương như thác lũ ùn ùn đi ngang dòng văn chương "hiền từ đến lặng lẽ".
Một loại văn chương "can đảm" đã xuất hiện, tuy không mới trên thế giới nhưng rất mới ở ta. Chỉ có những ai "không thích mới" cho dù cái áo đã quá cũ rách, chật chội.
Ta hãy nhớ lại phong trào thơ mới xem? Thiết nghĩ tác phẩm "Đất trời vần vũ" này của Nguyễn Một cũng giống như bài thơ "Tình già" của Phan Khôi vậy. Tuy nội dung có khác biệt nhưng viễn cảnh thì có tương đồng.
Mong các quý vị nào "chim lồng, cá chậu" thì cứ ở yên trong môi trường đó, đừng có ý kiến, ý cò, chĩa mũi ra ngoài không gian rộng lớn làm gì và không nên mộng tưởng như "con hổ của Thế Lữ" làm gì cho tai họa.
Mong cho tác phẩm "Can Đảm" (Đất trời vần vũ) sẽ châm ngòi cho phong trào "văn mới".
hoangan070719
05/04/2009 15:39
Tiểu thuyết mà viết thật quá thì y như cục đất sét vô tri. Người cầm bút phải như một nghệ nhân, phải biết nhào nặn cục đất sét vô tri, thô sơ ấy ra những sản phẩm độc đáo, có tính hấp dẫn nhất định nào đó và cần thổi hồn cho nó sinh động hơn.
Tôi thấy "Đất trời vần vũ" của Nguyễn Một đã làm được những công việc của một "nghệ nhân cầm bút".
Một vài chương trong 1 quyển tiểu thuyết cũng chưa hẳn nói lên được điều gì. Chúng ta là người đọc sách thì phải nhìn nhận ở góc độ của 1 người biết đọc sách, không nên nhìn ở góc độ của "1 phụ nữ ghen chồng", luôn "vạch lá tìm sâu".
Nếu đã vạch lá tìm sâu thì tất cả các quyển sách cho dù có giá trị nhất, lừng lẫy nhất đều có rất nhiều sâu các bác ạ.
Tuyểu thuyết mà thật quá thì nên viết "bản tường trình" còn hơn.
Hoa Hạ
05/04/2009 15:31
Thưa ông Vũ Ngọc Tiến! Có thể cách đặt vấn đề của tác giả khơi gợi lại một thời đau buồn của dân tộc, phần nào làm cho ông thấy khó chịu. Cái đó tôi rất thông cảm cho ông.
Hôm nay ông xưng ông là "người trong nghề viết", nên tôi có vài lời gửi đến ông.
Tôi tạm thời để lại vấn đề chính trị trong chương 15, chỉ bàn về vấn đề nghệ thuật. Ông chỉ thấy tác giả mô tả cục đường không như cục đường thật để rồi kết luận tác giả vốn sống mỏng, lười đọc, tác phẩm bịa đặt... thì tôi không biết nói thế nào nữa.
Văn chương Việt Nam một thời gian dài là thứ văn chương phụ họa. Chúng ta luôn luôn bị buộc phải nói "ta xấu địch tốt". Nhà văn cứ luôn luôn có cách nhìn như thế, lâu dần chúng ta quên mất vai trò của nhà văn. Chúng ta lấn sang địa hạt của những người làm công tác tuyên huấn, chính trị.
Thưa ông! Đối tượng mà văn học phản ánh, không thể là việc lao động sản xuất, không thể là việc xây dựng nhà máy, công trường, không thể là chuyện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước... Cái đó đã có những người ăn lương nhà nước mà viết (chẳng hạn báo chí hoặc cán bộ Sở văn hóa thông tin...).
Đối tượng của văn học, chính là con người (cái này tôi thấy có nhiều người cầm bút hiện nay không nhận ra, có lẽ trong đó có ông chăng?). Nhà văn phải viết về con người, viết về số phận. Bảo Ninh thành công phần nào trong Nỗi buồn chiến tranh là bởi chính anh ấy viết về số phận người lính (tuy vậy ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng tư tưởng như tôi nói trên nên rất tiếc tác phẩm này sẽ không được vĩnh cửu).
Tôi không khen tác phẩm của Nguyễn Một là hay nhưng tôi nhận thấy viết văn cần phải viết như thế.
Vũ Ngọc Tiến
05/04/2009 08:46
Tôi chỉ nêu vài nhận xét thuần túy dưới góc nhìn của người trong nghề viết để thấy tác giả vốn sống đã mỏng lại lười đọc và lười suy nghĩ, thiếu nghiêm cẩn khi đặt bút. Một chương sách rất ngắn đọc lên chỉ thấy bịa tạc và sự thô vụng thì thử hỏi tác phẩm đó còn có gì để cho công ty Bách Việt và báo Công An Tp HCM phải cổ súy ầm ĩ?
Nguyễn Minh
05/04/2009 08:34
Đọc tiểu thuyết mà quý vị làm như đọc báo, ngồi cãi nhau chuyện này có chuyện kia không có, thật là buồn cười. Nói vậy thì đọc truyện khoa học viễn tưởng, truyện kinh dị... các vị cãi nhau theo kiểu nào?
Thưa quý vị! Văn học có quyền cường điệu hóa. Nhà văn sử dụng thủ thuật này để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Nếu không biết cường điệu hóa, mà có gì viết nấy thì anh chỉ là một người viết phóng sự báo chí.
Quý vị cãi nhau về cục đường miền Bắc to nhỏ chừng nào, tôi thấy quý vị quá ấu trĩ. Cục đường to nhỏ cỡ nào cũng được hết quý vị ạ. Không nhất thiết cục đường ở đây phải bằng y chang kích thước cục đường hồi xưa.
Quý vị hãy đọc đoạn văn sau đây:
"Họ mang theo những chú vẹt lông nhuộm đủ màu có thể ngâm những bài dân ca Ý; con gà mái đẻ trăm quả trứng vàng theo nhịp trống panđêrêta; con khỉ đã được dạy dỗ đoán điều anh đang suy nghĩ; cỗ máy vạn năng vừa đơm cúc vừa làm hạ cơn sốt; chiếc máy dể quên đi những ký ức buồn, dữ; lá cao để quên thời gian và hàng nghìn những phát minh khác, tất cả đều rất khéo léo và kỳ thú đến mức Hôsê Accađiô Buênđya cũng muốn chế ra cái máy nhớ để có thể nhớ tất cả".
Nếu lập luận như quý vị, thì đoạn văn trên của Gabriel Garcia Márquez viết trong Trăm năm cô đơn chắc là phải vứt sọt rác vì nó không phù hợp thực tế!
Cái quan trọng là, quý vậy nhận thấy thông điệp nào được tác giả gửi gắm trong chương tiểu thuyết nói trên? Đó mới là vấn đề đáng bàn.
TH
05/04/2009 07:47
Những ý kiến trên trang: http://www.saharavn.com/sach-Dat%20Troi%20Van%20Vũ/index.php?page=1&sub=105&product_type=7&script=index&page_num=1&product=36017&flag1=1
Nhận xét của khách hàng :
lethuthaobh@yahoo.com - thu thảo - bảo hoà, xuân lộc, Đồng Nai:( )
Một cuốn sách rất hay, nhiều đoạn đọc rợn cả người. Lâu lắm mới đọc được cuốn tiểu thuyết hay như vậy.
sontung@gmail.com - Sơn Tùng - Gia Lâm - Hà Nội:( )
Đúng là một cuốn tiểu thuyết cung cấp nhiều kiến thức và đặt ra nhiều vấn đề hay, nhưng đâu đến nỗi đọc rợn người như bạn Thảo nói
lethuthaobh@yahoo.com - thu thảo - bảo hoà, xuân lộc, Đồng Nai:( )
Chắc là anh Tùng là con trai nên không thấy rợn, em đọc cái chỗ ăn thịt người hay mấy vụ thảm sát em ghê cả người
nguyenvantuan@gmail.com - Tuấn- Hà Nội:( )
Có tin cuốn sách này bị Cục xuất bản đề nghị xem xét lại
vuithemvui@yahoo.com - NguyenvuiHN:( )
Một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn nếu nhìn từ nghệ thuật kể chuyện và thông điệp mà nó chuyển tải. Lưỡi dao - cù lao dao và những ai nắm giữ quyền lực đó sẽ nảy sinh tham vọng đen tối để hại người và hại mình, nhưng vượt lên trên tất cả, có một điều mà quyền lực và âm mưu không thể huỷ hoại, đó là tình yêu với sức mạnh bất diệt. 2 tuyến nhân vật: Những người nhập cư từ phương Bắc, tài giỏi, lọc lõi và lễ giáo; những người bản địa, ngoan cường, hận thù và cả sự tàn bạo, tất cả khắc hoạ một thế giới của tác giả mang sắc khí "liêu trai" đầy cuốn hút. Song tiểu thuyết còn có cả những "hạt sạn". Tác giả không dùng con mắt khách quan và thiện cảm khi nhìn nhận về mảnh đất và con người Miền bắc và ở đâu đó là cả những người con đất Việt. Hình ảnh man rợ của đoàn người vượt biên đói khát ăn cả thịt đồng loại; hình ảnh bẩn thỉu của những con người chia nhau cục đường dính phân, với tôi, chẳng tạo một ẩn dụ thú vị nào nếu so với hình ảnh của một dân tộc bằng nhân ái, đoàn kết và trí tuệ đã chiến thắng biết bao kẻ thù trong suốt chiều dài lịch sử. Một chút kiên nhẫn, một chút sâu sắc và vị tha, có thể Nguyễn Một đã làm nên một điều gì đó cho không khí văn học nhàn nhạt hiện nay.
TH
05/04/2009 07:20
Trích có một chương trong cuốn sách thì chẳng nói lên được điều gì? Sao nhà văn Nguyễn Một không hề lên tiếng nhỉ, kể cả trong blog của anh? LTN có thể trích thêm những chương hay hơn không? Chương này theo tôi là kém nhất trong tiểu thuyết này
nguyen hoang phuong
04/04/2009 22:21
toi là dan Phu Tho noi co trại cai tao cac si quan che do sai gon,toi o gan do nen cung biet va biet ca o trai tren yen bai nua nhung tuyet khong thay có tình trạng người dân và cả trẻ con ném đá vào người tù, và lại càng không có chuyen em bé xưng là bà với vien sĩ quan kia, vì các em học sinh từ vỡ lòng trở lên đều được giáo dục kính trọng người cao tuổi hơn một cách cẩn thận, anh Một nên đi thực tế và hỏi cặn kẽ hơn đừng viết bừa viết ẩu như vậy là vu khóng những người dân nơi đây. là bôi nhọ nền giáo dục của đất nước chúng tôi là thế hệ mà anh goi là nền giáo dục tồi tệ vây thì anh được hưởng nền giáo dục nào , thật đau khổ cho những thầy cô đã có một học trò như anh,một người đã từng là phóng viên báo tiền phong, tờ báo của tuổi trẻ .Tôi được biết các sĩ quan được phép tiếp tế nên trông họ béo tốt, hoàn cảnh lúc đó vô cùng khó khăn nhưng không đến nỗi ăn cơm mỗi bữa chỉ có hai củ sắn và con các khô đầy dòi. Nếu ăn như vậy liên tục thì tôi nghĩ là anh viết về một trại giam ở đâu đó chứ vào thời điểm đó tôi nhớ không nhầm là có phong trào ăn chín uống sôi, phát động mọi nơi miền núi cũng như đồng bằng, mọi cơ quan xí nghiệp không chừa trại giam đâu, tôi đọc chỗ này có cảm tưởng anh mượn hồi kí của các chiến sĩ cách mạng bị giam ở côn đảo phú quốc .rồi lại còn chi tiết miếng đường đưa qua cái lỗ một tấc, như truyện xảy ra ở văn lang quê tôi âý. Nhà văn nhà báo mà sử dụng ngôn ngữ ẩu tới mức như coi thường người đọc mù chữ vì có những chữ từ dùng nam chả ra nam bắc chả ra bắcnhất là sau 1975 có ai gọi là bình dân học vụ nữa đâu anh Một nhỉ. tôn trọng lịch sử và khi viết phải nắm chắc sự kiện và vùng đất mình phản ánh đừng để người đọc mất thời gian và phí giấy in. Chúc anh đừng bao giờ cho ra loại tác phẩm như vậy nữa.
Lúa Ngô Khoai Sắn
04/04/2009 07:11
Qua câu chữ trong chương ngắn này, tôi thấy Nguyễn Một đầy thành kiến và bệnh hoạn. Miền Bắc nói chung và Lực lượng Công an nói riêng, dù có nhiều điều dở, nhưng dứt khoát không hằn học và mất nhân tính như tác giả miêu tả. Hơn nữa, cách nói xấu của Nguyễn Một chẳng có gì tìm tòi, vẫn là kiểu gán ghép thô thiển mà một số cây bút hải ngoại đã làm. Vậy thì cuốn sách có tác dụng gì?
Mà lại còn được Bách Việt và báo Công an nhân dân PR rầm rộ nữa. Lạ!
HL
04/04/2009 05:50
Bạn Hoàng Lâm hãy vào đường link dưới đây để xem công văn yêu cầu tạm ngừng phát hành cuốn sách của Cục xuất bản. Chuyện có thật chứ không bịa đâu.
http://blog.360.yahoo.com/blog-DWT1NuozeqWV6lK646m74JFnJZYS
TH
03/04/2009 22:18
Ông Tiến nói chuyện cục đường nghe có lý, nhưng dân MB ném đá thì sao không có, trước đó nhiều người dân bị bom Mỹ ném chết họ giận Mỹ Nguỵ là lẽ đương nhiên, có gì là xúc phạm đến cà công đồng MB như ông Tiến chụp mũ nghe to tát quá
H0àng Tuấn
03/04/2009 16:43
Sau 1975, vì công việc tôi co nhieu dịp đến các trai cải tạo, chủ yếu là các trại ơ miền Bắc. Nhiều sĩ quan quân đội Sài Gòn bi giam giữ, cải tạo ở đây. Tôitận mắt nhìn thấy bà con địa phương quanh đó đối sử bình thường với những người bị giam giữ. Nhiều cảm thông, giúp đỡ nữa. Không hề có những điều chửi mắng. xỉ nhục như chương truyên trich như trên. Bữâ ăn của trại viên tương tự như bữa ăn của bộ đội canh gác họ. Cơm đủ no, rau rất nhiều, vì là họ tăng gia được. Thỉnh thoảng có thịt, tuy không nhiều. Nhưng hầu hết cá người bị giam đều có gia đình ra thăm hoặc gửi đồ tiếp tế. Ruốpc, thịt kho măn, lạp xương, trứng vịt...Co người mang đến trai 20, 30 kg đồ tiếp tế theo yêu cầu của người thân trong trại. Không có cảnh ăn bát cơn có mấy củ sắn và cá khô đầy ròi như truyện miêu tả đâu. Xin các nmhà văn hãy trung thực, đừng bịa đặt đẻ "lấy điểm" với một phái nào đó. Xấu làm. muốn làm nhà văn xin hãy làm người trung thực!!
Vũ Ngọc Tiến
03/04/2009 00:23
Đọc 1 chương ngắn (1857 chữ) của tác phẩm, tôi đã nhận ra ngay 2 tình tiết bịa tạc và 1 tình tiết mô tả quá vụng.
Bịa 1: Cảnh những trại viên ra Bắc cải tạo bị dân trong vùng ném đá, xỉ mắng thậm tệ. Thật ra, dân MB lúc đó có thể e dè, lạnh nhạt khi tiếp xúc với họ vì nhiều lý do, nhưng tận thẳm sâu lại rất thương xót, bao dung. Nếu có chăng chỉ có thể là vài đứa trẻ ngỗ nghịch và quá khích mà thôi. Tác giả bịa hoặc nghe nguyên mẫu bịa cũng đều xúc phạm đến cả cộng đồng dân MB là không nên.
Bịa 2: Cảnh em bé gái chơi ô ăn quan được trại viên cho quà đã không nhận còn xưng bà với người lớn tuổi, đuổi ông ta cút xéo. Em bé đó có thể được người lớn dặn dò phải cảnh giác với "kẻ thù giai cấp" không được tiếp xúc và nhận quà, nhưng hành động như trên là phi lý. Nó chỉ có thể xảy ra vào thời CCRĐ (1955- 1956) chứ ở thời điểm sau 1975 thì không, tuyệt đối không.
Cảnh anh cán bộ quản giáo cho nhân vật Bảy Tính cục đường nằm trong chuỗi tình tiết của sự kiện chính trong chương 15 này về cơ bản không sai với thực trạng đói khổ, thèm đủ thứ của kiếp tù thời đó. Tuy nhiên nó lại được mô tả rất vụng, thiếu logic. Thời đó, ở các vùng chợ quê MB và ở chợ bắc qua HN phổ biến loại đường đỏ hay còn gọi là đường đất. Loại bán lẻ đóng miếng vuông cỡ nửa bàn tay, dày chừng 1 phân. loại bán buôn đóng bánh vuông thành sắc cạnh như hòn gạch vồ, nặng chừng 5 Kg. Anh quản giáo ôm cả cục đường bán buôn to như vậy ra cầu tiêu đã khó, tuồn cho trại viên qua vách ngăn hố xí càng khó. Sao tác giả không mô tả khéo hơn, thiếu gì cách, rồi khi Bảy Tính nhận được quà vì sung sướng quá, tay chân run lẩy bẩy và lỡ rơi xuống hố phân có lẽ đạt hơn chăng?
TH
02/04/2009 23:54
Tren blogs cua Bach Viet co dang cong van cua cuc xuat ban. Minh doc roi nhieu cho ron, nhung hay va khong den noi "khong dnah cho nguoi co than kinh yeu
Hoàng Lâm
02/04/2009 21:09
Bạn H L ơi, thông tin của bạn có chính xác không đấy? Hay bạn muốn giúp tác giả tạo xì-căn-đan để bán sách?
H L
02/04/2009 15:14
Cuốn này bị tạm ngưng phát hành rồi. Trong đó có nguyên nhân là vì chương này đây.
me2bong
02/04/2009 14:11
Không biết có phải LTN chơi xỏ tác giả không mà chọn giới thiệu một chương đọc mãi không thấy thần kinh rung rinh.
Hay post lên vài chương nữa luôn đi LTN ơi