Hoa nắng
Em ngồi chải tóc bên sông
Nghìn hoa nắng rụng xuống dòng nước xanh
Tóc bay từng sợi mong manh
Vậy mà buộc được tim anh dại khờ
Giả vờ cắn bút làm thơ
Mỗi trưa anh cứ giả vờ ra sông
Giả vờ đứng ngắm mông lung
để cho em phải ngại ngùng quay đi
Để từng hoa nắng li ti
Vô tình đậu lại bờ mi khép hờ
Nhớ nắng
Anh ngồi nhớ nắng miền Trung
Nhớ con sông nhỏ
lạ lùng
nhớ em
Nắng trưa vàng gót chân mềm
Nắng vương mắt mẹ, bên thềm đợi cha
Cánh đồng xa
Cánh đồng xa
Chơi vơi cò trắng điểm hoa lên trời
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Cha không về nữa
Em thôi đợi chờ
Không còn ai để mà mơ
Anh ngồi nhớ nắng làm thơ tặng mình
Biển nắng
Nắng long lanh
Như màu mắt bé
Rực rỡ
Dịu dàng
Chóang ngợp hồn anh
Giống như hạt nắng long lanh
ấy là những lúc mắt xanh dỗi hờn
Ngẩn ngơ mỗi buổi tan trường
Chìm trong biển nắng
Cuối đường
áo bay

