VÔ LÝ...NHƠN TRẠCH ! Bút ký của Nguyễn Một Phú Hội là chỗ náu nươngLong Tân là chốn tình thương đậm đà.Tôi đọc cho  ông Lê Bá Ước, Đại tá, Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 10, Đặc công Rừng Sác nghe hai câu vè trên. Ông trầm ngâm nói: “ Đó là hai câu ngày xưa anh em đặc công Rừng Sác bày tỏ lòng biết ơn với bà con Phú Hội, Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.”... Ông kể, trong thời chống Mỹ, cả nước chỗ nào cũng thành lập Hội “Mẹ chiến sĩ”, chỉ riêng tại Nhơn Trạch có hội “Cha, anh chiến sĩ”, tại đây ta gầy dựng được hàng chục cơ sở, ban ngày đàn ông đi chài lưới mang thuốc men, cung cấp tin tức đến cho bộ đội, ban đêm các mẹ các chị chuẩn bị đổ gạo vào ruột tượng cho các ông tuồn vào rừng. Những trận đánh “kinh thiên động địa” ở vùng ven đô Sài Gòn làm giặc Mỹ kinh hồn bạt vía có công lớn của nhân dân Phú Hội, Long Tân, Nhơn Trạch. Tổng nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn treo cái đầu của Bảy Rừng Sác (biệt danh của Lê Bá Ước) giá 2 triệu bạc, tương đương 33 kg vàng, và giá mỗi chiến sĩ đặc công giá 10 vạn bạc, vậy mà chưa người dân nào ở  Phú Hội, Long Tân vì “tham tiền mà bỏ nghĩa”. Không chỉ lo cho các chiến sĩ khi còn sống, mà sau khi hy sinh, dân vẫn lén lút chăm sóc  hương hồn các anh... Ông già ngừng kể đẩy con chốt vào giữa cung, đưa cuộc cờ của tôi vào thế bí, ông nhướng mày: “Chiến lược đặc công đó!”. Con người lừng danh này, về già, sau khi lo toan cho đồng đội từ việc xây dựng đền thờ, đến thu thập hài cốt, nuôi con mồ côi của chiến sĩ dưới quyền, đã bình thản ngồi viết hồi ký và lên Hội Văn nghệ Đồng Nai đánh cờ. Sau khi nhắc lại hai từ “đặc công” gương mặt ông chùng xuống, ngước nhìn tôi, ông tiếp “ Anh biết không, nơi anh vừa kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn ấy, để lại cho tôi vô số kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng có một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại tôi không cầm được nước mắt. Một ngày cuối vụ hè thu năm 1967, cánh đồng Long Tân lúa vừa chín tới, những bông lúa nặng trĩu cong hình trái me trông rất đẹp mắt, cánh đồng vàng rực như lụa, đồng bào và chiến sĩ vui mừng chờ ăn bữa cơm lúa mới cho bõ những ngày đói khổ, thì nhận được tin địch đưa đến tám chiếc xà lan chở đạn dược về tổng kho Long Bình, chuẩn bị cho đợt tàn phá chiến khu Đ. Đoàn 10 đặc công quyết định đánh chặn họng địch ngay đoạn sông qua vùng Phú Hội, Long Tân. Ba chiến sĩ đặc công lên đường làm nhiệm vụ. Được sự giúp đỡ của dân, họ chặt cả hàng cau đang cho trái để các chiến sĩ luồn dây điện tránh máy rà của giặc. Giờ G điểm, tám chiếc xà lan chở hàng tấn bom mìn nổ tung, sức nổ làm rơi cả chiếc máy bay yểm trợ, nước bắn lên thành những cột cao hàng chục mét, vét cạn khúc sông, ba chiến sĩ cũng hy sinh do sức ép của khối thuốc nổ khổng lồ. Lúa trên cánh đồng hai bên bờ sông bị giũ tan tành, những cuống rạ xơ xác ủ rũ, như góa phụ ôm xác chồng tử trận... Vậy mà đêm ấy, bà con vẫn lén lút đến bờ sông tiếp tế gạo cho bộ đội và tìm xác ba chiến sĩ chôn cất, lập miếu thờ ba chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh. Nhờ tấm lòng bà con mà ba mươi năm sau tôi cùng gia đình tìm được hài cốt của các anh...”Tôi không có ý định viết về con người huyền thoại này, bởi tôi biết khó có thể phác họa được chân dung của ông, của một thế hệ mà những việc làm của họ quá vĩ đại so với tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ ghi lại tâm sự của ông sau khi  tôi kể cho  ông về không khí “tang tóc” của bà con Phú Hội, Long Tân để bà con biết tấm lòng  và sự đồng cảm của ông với bà con đang nhấp nhỏm lo âu trên mảnh đất mà họ gắn bó hàng trăm năm nay. Bởi trong những ngày lang thang tìm hiểu về những chuyện vô lý trong việc thu hồi giải tỏa đất ở Phú Hội, Long Tân, bà con luôn nhắc đến ông, đến những chiến sĩ đặc công Rừng Sác, những anh hùng luôn sống trong tâm tưởng của họ. Những người dân biết ơn ông và những anh “bộ đội cụ Hồ” đã giúp cho họ không mất một tấc đất vào tay giặc và ông cũng biết ơn họ đã che chở cho ông trong cuộc chiến tranh khốc liệt ngày ấy.  Ngồi với ông, nghe ông kể chuyện, bên tai tôi còn văng vẳng câu hỏi của bà con Phú Hội, Long Tân  chất vấn ông Chủ tịch huyện Nhơn Trạch, (Đồng Nai): “Nếu gia đình ông bị thu hồi đất và được nhà đầu tư trả cho mỗi mét vuông đất bằng bốn tô phở ông có chịu không? Có bao giờ ông nghĩ đến chuyện sau khi số hộ dân bị cưỡng chế, giải tỏa sẽ sống bằng gì khi họ ăn hết “số phở” tương ứng với diện tích đất bị thu hồi?” Một câu hỏi nhói lòng! Các nông dân bám đất, bám ruộng bao đời nay biết làm gì khi không còn đất đai. Chẳng lẽ các lãnh đạo địa phương, những người con lớn lên từ hạt gạo thấm đẫm mồ hôi lại không hiểu rằng, người nông dân có tình yêu sâu sắc với đất đai, thậm chí có người mà “mỗi ngày không ngửi thấy mùi bùn đất là sanh bệnh”- Anh nông dân Nguyễn Văn Xược, người nông dân sống ba đời ở đây nói như vậy. Hiện mảnh đất trên ba héc ta của anh, mỗi năm thu nhập khoảng ba trăm triệu để nuôi sống chín con người trong gia đình, đang chuẩn bị giải tỏa, giao đất cho các Công ty tư nhân ở Sài Gòn và Hà Nội để làm khu dân cư. Với số tiền đền bù năm mươi hai ngàn đồng cho một mét vuông (52000đ/m2 ) anh không biết tìm mua đất ở đâu để sản xuất và không dễ gì người như anh nhẹ nhàng rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, rời bỏ chốn ân tình thấm máu của biết bao anh hùng chiến sĩ. Những khu đô thị sẽ mọc lên, những biệt thự và nhà cao tầng sẽ mọc lên, nhưng chắc chắn không có chỗ cho những nông dân như anh Xược. Bởi giá bán khi khu dân cư hình thành gấp hàng trăm lần mà các nhà đầu tư đã đền bù cho anh!Trở lại câu hỏi mà những người dân đã chất vấn ông Chủ Tịch Huyện, cũng như bao nhiêu trường hợp đã xảy ra, ông Chủ Tịch huyện  vòng vo với nghị định 22/1998/ NĐCP, để khẳng định như đính đóng cột rằng: “ Chính quyền đã làm đúng!” .Trong khi đó vấn đề người dân đặt ra là khi đất đai bị thu hồi tất cả họ sống như thế nào với số tiền ít ỏi trong tay?  Người xưa có câu: “ Miệng nhà quan có gang, có thép” quả không sai, mặc cho dân khiếu nại, mặc cho báo chí lên tiếng, ngày 14.6.2007 Hội đồng cưỡng chế, giải tỏa huyện Nhơn Trạch đã tiến hành san ủi, cưa 5,3ha cây trồng gồm khoai mì, bạch đàn, điều của mười hộ dân ở xã Phú Hội để giao cho một Công ty tư nhân. Vụ giải tỏa làm rúng động dân Phú Hội, Long Tân bởi hiện nay hai xã này đang dính hàng trăm héc ta vào quy hoạch các khu dân cư của các Công ty cổ phần. Họ hốt hoảng, vì nhận được lệnh thông báo thu hồi đất của chính quyền địa phương mấy tháng nay, nhưng họ không tin “ông Huyện” dám làm, vì họ biết được quan điểm rất rõ ràng và đầy nhân bản của Thủ Tướng Chính Phủ.  Ông Nguyễn Văn Xược một nông dân cố cựu ở đây bức xúc nói: “Hồi tháng 2 năm 2007 trên các báo có đăng bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc ngành tài nguyên môi trường, tôi còn nhớ như sau:: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các các cấp quản lý nhà nước, chính quyền địa phương không được tùy tiện thu hồi đất của người dân. Theo Thủ Tướng, nhà nước chỉ thực hiện việc thu hồi đất, đền bù tái định cư với những công trình công cộng, công trình phục vụ an ninh quốc phòng...còn các công trình khác sẽ do doanh nghiệp tự thỏa thuận với dân để có đất.” (Cụ thể báo Tuổi tre số ra ngày 28.2.2007).Sau khi đọc được những lời ấy của Thủ Tướng, họ như mở cờ và chí thú bồi bổ cho mảnh đất cha ông để lại cho họ và anh nông dân Nguyễn Văn Xược còn được tuyên dương là nông dân sản xuất giỏi. Họ tin rằng Thủ Tướng đã nói vậy thì họ an tâm rồi, vì các công trình mà đất của họ bị quy hoạch đều là công trình của các doanh nghiệp, nên chí ít có bị giải tỏa thật sự, họ cũng sẽ được bồi thường bằng giá thị trường để kiếm chỗ đất khác mà sinh sống chứ có đâu bị giá áp đặt bằng “bốn tô phở”  cho một mét vuông. Nhưng vụ cưỡng chế ngày 14.6.2007  đã làm họ choáng váng và Phú Hội, Long Tân buồn như ngày các chiến sĩ đặc công Rừng Sác hòa thịt xương vào mảnh đất anh hùng bên nhánh sông Đồng Nai trù phú này!“Chúng tôi chờ đợi cái ngày mà vợ chồng con cái đùm túm ra đi với số tiền ít ỏi trong tay”- Ông già Trần Văn Bảy than thở với chúng tôi. Ông cho biết thêm: “ Từ ngày nhận được thông báo đến nay chúng tôi không biết mấy ông doanh nghiệp mặt ngắn mày dài như thế nào chỉ thấy đại diện chính quyền đến làm việc, không có quyền thỏa thuận như Thủ Tướng nói. Vô lý quá chú ơi! Nhơn Trạch này sao vô lý như vậy hả chú?”. Nghe câu hỏi của ông Bảy, nhìn chồng đơn kiếu kiện mà người dân chuyển cho chúng tôi với chút hy vọng mong manh mà ứa nước mắt!  Bởi tôi chưa dám chắc chắn là chính quyền sở tại sẽ thay đổi ý kiến cho dù công luận có lên tiếng, các vị sẽ có vô số lý do để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng  tôi biết chắc những người nông dân này sẽ phải rời bỏ tiếng côn trùng hòa tấu mỗi đêm, rời bỏ mùi ngai ngái của bùn đất đã ăn vào máu thịt của họ từ bao đời nay và họ làm gì để sống khi tiêu hết số tiền bồi thường ít ỏi mà họ không thể mua đất được, vì biết mua ở đâu?Đành rằng không dễ gì người dân lại bỏ đi mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng với đà phát triển của đất nước, người dân sẵn sàng ra đi, nhưng điều mà họ cần là sự hợp lý và chính sách an sinh ổn định cho họ. Bà Võ Thị Lương Duyên, tay cầm tờ báo cũ đọc lớn cho chúng tôi nghe: “ Trên báo Tiền Phong số ra ngày 31.3.2007 có đăng phát biểu của Thủ Tướng tại diễn đàn quốc hội:  Mảnh đất này có được đến ngày hôm nay là biết bao công lao xương máu, biết bao sự hy sinh mất mát, biết bao là sự nỗ lực cố gắng của cả dân tộc Việt Nam ta mới có hơn 330 ngàn cây số vuông đất liền; hơn 1 triệu cây số vuông vùng biển như hiện nay... Như vậy “Một tấc non sông, một dòng máu đỏ” thì không thể nói đất đai là hàng hóa bình thường như hàng hóa thị trường khác.” Đọc xong bà Duyên tâm sự:“Mà ở đất Phú Hội, Long Tân nay biết bao người đã đổ máu trong thời chống Mỹ. Chúng tôi không chống đối chủ trương chung của Đảng và nhà nước, nhưng chúng tôi cần chính quyền địa phương thực hiện đúng chính sách của chính phủ cho hợp lòng dân. Với 8000m2  đất giá đình chúng tôi sản xuất và sinh sống và nuôi 7 người con ăn học mấy chục năm nay, bây giờ chính quyền địa phương đòi lấy, bồi thường số tiền 400 triệu, chúng tôi sống bằng gì? Trong khi giá thị trường bây giờ với chừng đó đất chúng tôi bán ít nhất cũng được 6 tỷ, đủ để mua đất nơi khác sản xuất.”Trước khi ra về bà Võ Thị Lương Duyên còn níu tay tôi lại và nhờ tôi nhắn cho Đại tá Lê Bá Ước hai câu vè mà ngày xưa anh em đặc công đã tặng cho bà con:
Phú Hội là chỗ náu nương
Long Tân là chốn tình thương đậm đàTôi đã đọc cho ông đại tá về hưu nghe và ông thở dài: “ Sứ mệnh lịch sử của tôi đã kết thúc rồi anh à!” Nói xong ông dụi mắt và đẩy con pháo về bên góc trái của bàn cờ./.